Bài viết về Romania & Cộng đồng người Việt

BV – Hành trình về thăm thầy giáo cũ

11:13 chiều | 20/08/2012

 

Tháng 9 năm 1965, trong khói lửa của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước ác liệt, chúng tôi gồm 99 học sinh vừa tốt nghiệp lớp 10 được cử sang Rumani học đại học, theo học bổng do Chính phủ Rumani cấp. Chúng tôi được phân về học tại ba trường đại học danh tiếng của Rumani tại Bucuresti là Trường Đại học Bách khoa Bucuresti, Trường Đại học Xây dựng Bucuresti, Trường Dầu khí Bucuresti. Tôi được phân về Trường Đại học Bách khoa Bucuresti học Khoa Cơ khí, chuyên ngành Máy và thiết bị hóa chất. Sau một năm học tiếng Ru chúng tôi bắt đầu học chuyên môn chung với sinh viên Rumani. Tôi và anh Trần Văn Duyên được phân vào một lớp ( grupa) với 25 sinh viên Ru và nghe giáo sư giảng tại giảng đường (curs) cho hơn 250 sinh viên Ru.

Ngày đấy Nhà nước chọn những học sinh giỏi ở phổ thông đi học nước ngoài, nên khi học chung với sinh viên Ru mặc dù có khó khăn về mặt ngôn ngữ nhưng chúng tôi đều có kết quả học tập giỏi và xuất sắc ở tất cả các khoa nên được các giáo sư đánh giá rất cao và luôn khen ngợi.

Trường Đại học Bách khoa Bucuresti của tôi nói chung và Khoa Cơ khí của tôi noí riêng là một trong những trường danh tiếng ở Rumani. Chúng tôi đã được các Giáo sư, Viện sĩ rất nổi tiếng của Ru giảng bài: Như Viện sĩ Radu Voina giảng Cơ học, Viện sĩ Gheorghe Buzdugan giảng Sức bền Vật liệu,Giáo sư Tutunaru giảng Nguyên lý máy, Viện sĩ Manea giảng Chi tiết máy…

 

 

Trước khi đi học nước ngoài, tôi là một học sinh giỏi toán của Tỉnh Hà tây đi thi học sinh giỏi toán toàn Miền Bắc, nên khi học các môn kỹ thuật cơ sở có sử dụng nhiều kiến thức Toán đối với tôi rất hấp dẫn. Hai thầy có ảnh hưởng nhiều nhất với công việc nghiên cứu khoa học của tôi sau này là Viện sĩ Radu Voina và Viện sĩ Gheorghe Buzdugan…

Tôi học và đọc thêm rất nhiều tài liệu của hai thầy với niềm đam mê thật sự và tất cả các kỳ thi tôi đều đạt kết quả xuất sắc. Riêng với Viện sỹ Gheorghe Buzdugan thì có một chuyện mà khi tôi sang Nghiên cứu sinh thầy vẫn nhớ.

Chuyện như thế này: Thầy chỉ đạo cho các phụ giảng, hàng tuần phải ra bài kiểm tra cho sinh viên, (phụ giảng của tôi là bà Lucia Fetcu) và ghi lại kết quả báo cáo thầy. Một năm học của tôi với hai kỳ, mỗi kỳ 13 bài kiểm tra thì tất cả các bài kiểm tra tôi đều được điểm 10. Thực ra những bài kiểm tra này không quá khó đối với tôi, nhưng tôi là sinh viên duy nhất của cả khoa được toàn điểm 10. Đến cuối mỗi kỳ, thầy đều quyết định miễn thi viết cho tôi và tôi chỉ phải thi vấn đáp (oral). Khi vào thi vấn đáp thầy không hỏi theo câu hỏi tôi đã gắp mà hỏi ngoài lề để thử kiến thức của thằng trò, da vàng, mũi tẹt. Rất may là tôi đọc rất nhiều tài liệu tham khảo nên tôi tự tin và diễn đạt rất trôi chảy.

Đứng trước các thầy vĩ đại như vậy ,vượt qua được là rất mừng ,tôi đâu hy vọng được thầy nhớ tới. Anh Tống Văn Nga, học khoa Hóa cùng trường với tôi ( Anh Nga sau này về nước làm đến chức Thứ trưởng Bộ xây dựng, và hiện nay là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt nam Rumani) trong chuyến đi cùng tôi sang Rumani tháng 8/2012, đã nói hồi ấy Trường Bách khoa có hai nhà Bác học lớn là Viện sĩ Nenitescu ở khoa Hóa dậy Hóa hữu cơ và Viện Sĩ Gheorghe Buzdugan dạy Sức bền vật liệu. Tôi nghĩ có lẽ tất cả nhưng ai đã học cơ khí ở Rumani thì đều đọc sách của Viện sĩ Gheorghe Buzdugan. Thầy dậy môn Kỹ thuật cơ sở, và các năm sau còn bao nhiêu môn học khác nữa nếu ký ức chỉ dừng lại đó nếu tôi không có điều kiện sang làm nghiên cứu sinh của thầy.

Trong thời gian ở Rumani vì có nhiều bạn Ru,họ gọi tên là Trung hơi khó nên đặt cho tôi tên là Vasile cho dễ gọi, và tất cả bạn bè đều gọi tôi là Vasile. Sang các năm sau ( năm thứ 3,4,5) tôi không còn học Sức bền nữa mà phải tập trung vào học các môn chuyên ngành về Máy và thiết bị hóa chất, nên không đọc tài liệu chuyên sâu của Viện sỹ Gheorghe Buzdugan.

Qua tìm hiểu tôi được biết Viện sĩ Buzdugan là Giáo sư đầu ngành của Rumani về Sức bền Vật liệu, Dao động cơ học, Động lực học máy, và Động lực học nền móng. Viện sĩ sinh tháng 12/1916 ở Cuciulata, Judetul Brasov, tốt nghiệp Đại học Bách khoa năm 1943, bảo vệ Tiến sĩ năm 1963 và Tiến sĩ khoa học năm 1969. Viện sĩ là người đứng đầu Trường phái sức bền của Bách khoa Bucuresti từ năm 1949 đến khi về hưu năm 1986, là Viện sĩ thông tấn(1963), Viện sĩ chính thức Viện hành lâm khoa học Rumani(1990). Chủ tịch phân ban kỹ thuật của Viện hàn lâm khoa học Rumani và là Chủ tịch Viện hàn lâm khoa học kỹ thuật Rumani.

Khi là sinh viên tôi chỉ biết Viện sĩ viết nhiều sách quá mà sách dao động có đụng đến toán ứng dụng, giảng hay quá nên mê. Thời gian ấy học bổng của lưu học sinh rất thấp, nhưng tôi đã cố tiết kiệm nhưng đồng tiền còi để sưu tầm sách của Viện sĩ, vì có ít tiền nên tôi chỉ tập trung vào lĩnh vực hẹp là Dao động cơ hoc, trong đó có các cuốn sách nổi tiếng:  

  – Dao động của hệ thống cơ học ( Vibratia sistemelor Mecanice) do Viện sĩ chủ biên. 

  – Tính toán sức bền trong chế tạo máy của Pônomariov ( 3 tập) do Viện sĩ dịch từ tiếng Nga sang tiếng Ru. Đây là công trình khoa học rất nổi tiếng ở Nga và được giải thưởng Lenin .

  – Socuri si Vibratie của Harris và Crede ( 3 tập) do Viện sĩ dịch từ tiếng Anh. Đây là cuốn sách rất tổng hợp và nổi tiếng về dao động của Mỹ.

    Tôi phải viết tỷ mỉ thế này vì nhờ những tài liệu này mà tôi đã được Viện sĩ rất quí mến khi tôi sang nghiên cứu sinh (tôi sẽ trình bày ở phần sau).

Sau khi tốt nghiệp (1971) về nước, tôi được phân về Viện Thiết kế máy công nghiệp, nay là Viện Nghiên cứu cơ khí, Bộ Công Nghiệp Tất nhiên đây là một Viện chuyên về cơ khí nhưng công tác nghiên cứu thiết kế trong thời chiến cũng còn rất hạn chế. Viện Thiết kế máy công nghiệp có một thư viện sách kỹ thuật rất lớn, đa phần sách kỹ thuật bằng tiếng Nga. Tôi tập trung đọc rất kỹ các tài liệu về dao động cơ học và đặc biệt các cuốn nói trên tôi mang từ Rumani về nước thì đọc rất sâu trong thời gian sơ tán tại Hà bắc. Tôi không hy vọng được đi nghiên cứu sinh, vì ngày ấy ở Viện tôi họ hay cử những anh công tác đoàn thể tích cực, đi thi nghiên cứu sinh, do chuyên môn đuối nên hầu hết là trượt.

Tôi tập trung đọc và lật đi lật lại từng vấn đề và với hy vọng rằng mình có thể viết bài gửi sang Ru. May mắn làm sao đến năm 1978 Ông Trần Lum làm Viện Trưởng( sau này Ông Lum làm Bộ trưởng Bộ Công Nghiêp), quyết định chuyển tên Viện thành Viện Nghiên cứu máy, do vậy Viện cần một lực lượng khoa học thật sự , hơn nữa ông Lum là một người lãnh đạo tôn trọng chuyên môn,nên chúng tôi mới được đi thi nghiên cứu sinh. Tôi thi đỗ điểm rất cao và ánh sang lóe nên ,tôi hy vọng đươc sang làm trò của Viện Sỹ Gheorghe Buzdugan.

Tháng 9/1979 tôi cùng năm anh em nữa được cử sang Rumani làm nghiên cứu sinh theo học bổng của chính phủ Rumani..Đến Bucuresti được mấy ngày tôi được phân về trường cũ là Bách khoa Bucuresti chờ phân thầy. Tôi trở về thăm bộ môn chuyên ngành Máy và thiết bị hóa chất, ở đấy tôi có anh bạn người Ru là Ene Gheorghe đang là phụ giảng và thầy hướng dẫn đồ án tốt nghiệp của tôi là Giáo sư Mihail Renert đang là lãnh đạo Bộ môn. Tôi đề xuất nguyện vọng muốn làm nghiên cứu sinh với Viện sĩ Buzdugan thì cả thầy và bạn tôi đều gàn là không nên vì Viện sỹ rất uyên bác và đòi hỏi rất cao sợ không đáp ứng nổi.

Tuy nhiên cuối cùng anh Ene Gheorghe cũng đã đưa tôi sang Bộ môn Sức bền vật liệu gặp Viện Sỹ Gherghe Buzdugan là Chủ nhiệm bộ môn. Trông thấy tôi thầy rất vui mừng ,hỏi sang bao giờ và có cần gì thầy giúp. Thầy rất ân cần hỏi han tình hình Việt nam, gia đình công việc và điều đặc biệt thầy vẫn nhớ kết quả học tập của tôi khi là sinh viên mà tôi không giám nhắc tới. Thầy còn giải thích là hồi ấy thầy hỏi thêm nhằm mục đích gì và tôi là một trong ít sinh viên để lại nhiều dấu ấn. Tôi trình bày ,tôi được sang nghiên cứu sinh theo học bổng của Chính phủ Rumani và tôi muốn được thầy hướng dẫn về lĩnh vực Dao động cơ học. Thầy rất phấn khởi và nhận luôn. Thầy nói thầy sẽ can thiệp trực tiếp với trường và đối với tôi không cần kiểm tra trình độ, ngày hôm sau nếu muốn có thể đến trường luôn và gọi thư ký xếp ngay chỗ cho tôi đến làm việc. Tôi quá bàng hoàng, không ngờ thầy vẫn nhớ, vẫn quí và cho làm ngay không cần thiết kiểm tra, nhưng cũng sợ vì nếu không đáp ứng được đòi hỏi của thầy thì thật gay.

Ngày hôm sau tôi đến Bộ môn và được thầy giao cho chính cuốn sách “Dao động của hệ thống cơ hoc” do thầy chủ biên ( Vibratia sístemelor Mecanice)để đọc trước khi quyết định đề tài. Thực ra cuốn này khi ở Việt nam tôi đã đọc rất kỹ và các cuốn khác như tôi đã viết ở trên nhưng không giám nói là mình đã nghiên cứu kỹ. Những năm tháng sơ tán,tôi đã đọc rất kỹ cuốn sách, tôi đã tổng hợp và phân loại và so sánh các nội dung khác nhau của các nước. Tôi căm cụi tổng hợp và ghi chép trong vòng ba bốn tuần sách và các tài liệu liên quan. Do trong thời gian ở trong nước tôi đã nghiên cứu khá sâu,nên kiến thức không đến nỗi nào và làm cũng khá nhanh và hiểu khá cặn kẽ.Tôi biết thầy hay hỏi rộng nhỡ đụng đến vấn đề gì mình chưa đọc thì gay.

Một buổi sáng thầy gọi sang uống cà phê và hỏi tình hình đọc đến đâu có gì khó khăn,và đàm đạo thêm vài khía cạnh chuyên môn nữa. Thấy không khí vui vẻ tôi xin thầy được trình bày một số ý kiến riêng của mình về một vài chương theo tôi có thể đưa thêm một số mô hình khác. Thực ra đây là kết quả của việc so sánh của tôi về các phương pháp khác nhau của các trường phái Nga và Mỹ. Thầy lắng nghe một cách chăm chú, gật đầu tán thưởng nhưng không nhận xét gì hơn. Giữa lúc ấy thì có khách thầy hẹn ngày mai sẽ trao đổi tiếp.Tôi biết việc phát biểu với thầy thế này phải làm hết sức nghiêm túc, nhưng tôi tự tin vì đó là kết quả tự học của tôi trong nhưng năm tự mình mày mò trong nước. Trở về nhà kể với anh bạn Ru là Êne Gheorghe, họ cho là quá liều, vì thầy là một nhà khoa học rất uyên thâm về lĩnh vực Dao động cơ học.

Mấy hôm sau gặp lại, thầy rất khen những nhận xét của tôi và nói rằng anh đã nắm khá kỹ và rất sâu môn học.còn động viên tôi có vấn đề gì thì cứ phát biểu dẫu là chưa chính xác, đồng thời thầy giao tôi tiếp tục nghiên cứu hiện tượng Tự dao động (autovibratie) và lấy đó làm đề tai nghiên cứu sinh. Thầy đã hỏi tôi anh đã đọc từ bao giờ mà nắm khá nhiều vấn đề. Tôi đã nói thật khi tôi còn là sinh viên tôi đã sưu tầm sách của thầy ra sao. Khi sơ tán trong chiến tranh tôi đã mang theo và đọc, tôi đã tổng hợp các sách của Nga trong thư viện của Viện tôi ra sao. Đó là công việc mà tôi có rất nhiều đam mê.

Tôi lại cặm cụi đọc tài liệu về vấn đề thầy trò đang xác định thì một sự cố xảy ra. Những năm 1978, 1979 là những năm chiến tranh biên giới với Cămpuchia và Trung quốc. Theo tôi được biết thì quan điểm của ta và của Chính phủ Rumani có những điểm không thống nhất, đấy là chuyện chính trường còn chuyện nghiên cứu khoa học của tôi thì có gì mà cản trở.

Không hiểu vì lý do gì mà Chính phủ Rumani rút học bổng của Lưu học sinh chúng tôi xuống quá thấp, không đủ sinh hoạt. Thời gian này Rumani rất khó khăn về mặt kinh tế. Anh em nghiên cứu sinh rất chán chường và muốm Nhà nước cho đi nghiên cứu sinh ở nước khác. Sứ quán đã báo cáo về nước và Nhà nước cho rút 5 anh em Nghiên cứu sinh chúng tôi về nước. Tôi đem chuyện này báo cáo với thầy, thầy xững người bảo tôi ,anh cứ ở lại tôi sẽ lên Bộ giáo dục xin học bổng cho anh vì bạn thầy là Bộ trưởng bộ giáo dục.

Hôm sau đi về thầy nói đây là chủ trương của Nhà nước nên không thể có ngoại lệ. Nhưng riêng anh có thể ở lại làm việc ở Bộ môn vì thầy đang làm công trình khoa học nên có kinh phí và sẽ làm phụ giảng cho thầy, thầy sẽ cấp học bổng.Để anh về tôi thực sự tiếc và không đành lòng. Tôi rất cảm động vì tấm lòng và sự giúp đỡ rất quí báu của thầy. Biết là không thể ở lại nhưng không muốn thầy buồn tôi xin phép về báo cáo với sứ quán chuyện này.

Hai hôm sau tôi nói với thầy: Đoàn tôi có 5 người ,tôi không thể ở lại một mình được, nhà nước tôi có nói là về sẽ đi nghiên cứu sinh ở nước khác. Thầy cũng đồng ý nhưng quá buồn và báo tôi viết ngay đề cương nghiên cứu thầy sẽ cùng bổ xung với tôi để sau này có đi đâu thì đem ra mà sử dụng. Thầy hẹn nếu đi đâu thì viết thư cho thầy, cần gì thầy sẽ giúp, và nếu ở Việt nam không được đi nước ngoài nữa thì tìm cách sang Ru thầy sẽ cho học bổng và làm nghiên cứu sinh…

Tôi về nước, vì lỡ nhịp nên phải đợi gần 1 năm và sang Tiệp khắc làm nghiên cứu sinh. Đang học tiếng Tiệp ở trung tâm học tiếng tôi viết thơ cho thầy nói là tôi đang học tiếng và chưa có giáo sư hướng dẫn. Hơn một tuần sau thì tôi nhận được thư của thầy kèm theo hai thư giới thiệu cho hai giáo sư nổi tiếng của Tiệp với những lời giới thiệu không thể chê được. Một thư cho Viện Sỹ Kozesnik một chuyên gia đầu ngành của Tiệp khắc về Dao động cơ hoc và là Chủ tịch Viện hàn lâm khoa học Tiệp khắc và một thư cho Tiến Sĩ Ladislav Pust Viện trưởng một Viện thuộc Viện hàn lâm khoa học Tiệp khắc. Thầy còn dặn tôi lên ngay Praha vì thầy đã gọi điện thoại trực tiếp cho cả hai ông.

Tôi đã lên ngay Praha gặp các thầy Tiệp rất nhiệt tình nhưng yêu cầu tôi chạy xin chuyền học bổng về Viện hàn lâm vì tôi đi đường của Bộ giáo dục. Việc này ở Rumani thì chắc thầy tôi sẽ làm ngay cho nhưng ở Tiệp khắc thì chịu. Tôi về trường Đại học kỹ thuật Brno làm nghiên cứu sinh.

Trong ba năm làm nghiên cứu sinh ở Tiệp tôi đã nhận được nhiều lần Giấy mời tham dự các hội nghi khoa học ở Rumani để đọc báo cáo. Thầy đã tìm cách lo sự hỗ trợ kinh phí đi lại và đọc trước và góp ý cho báo cáo của tôi.

Khi viết luận án tại Tiệp trong phần nói đầu tôi đã viết ”Công trình khoa học này tôi muốn kính tặng thầy tôi Viện sỹ Gheorghe Buzdugan , người đã dẫn dắt tôi trên con đường khoa học”. Tôi đã bay từ Tiệp về Ru mani để gửi thầy luận án trên.

Khi còn là sinh viên, mặc dù học giỏi nhưng khó lòng mà nhận được sự quan tâm và giúp đỡ đặc biệt của các Giáo sư, nhất là các giáo sư nổi tiếng. Nhưng khi làm Nghiên cứu sinh vì một thầy một trò thì quan hệ thầy trò sẽ gần gũi hơn. Tôi đã nhận được sự giúp đỡ rât chân tình của Viện sĩ Gheorghe Buzdugan trong suốt thời gian nghiên cứu sinh và cả thời gian đã về công tác tại Việt nam. Mặc dù rằng tôi chỉ làm nghiên cứu sinh với thầy có 3 tháng rồi về nước.

Khi về công tác ở Việt nam tôi luôn giữ mối quan hệ với thầy, các sách thầy viết thầy đều gửi tặng trò. Từ năm 2003 thì mặc dầu tôi luôn viết thư nhưng không nhận được trả lời. Tôi biết là thầy không còn làm Chủ nhiệm Bộ môn Sức bền của Trường nữa, nhưng vẫn là Giáo sư thỉnh giảng và vẫn làm việc ở Viện hàn lâm khoa học. Tôi đã nhận được sự giúp đỡ rât chân tình, nhiều lúc tôi cảm thấy thầy đã coi tôi như một đứa con, nên tôi có gì vướng là thầy luôn tìm cách giúp đỡ. Việc không nhận được tin thầy làm tôi rất áy náy.

Tôi có viết thư cho anh bạn người Ru là Marcu Victor, đến tận trường hỏi thăm tình hình thầy và đến nhà ở Số nhà 36 phố Nicolaie Bacescu Bucuresti tìm thì được biết sau khi Cụ bà mất, cụ ông rất suy sụp. Cụ vào nằm tại bệnh Viện Floreasca từ tháng 5 năm 2004. Một tạp chí Rumani có viết bài: “Viata mea e un roman.Spital, ultimul loc in care va mai sta” về suy nghĩ của Cụ mà sau này tôi mới tìm ra trên mạng internet. Cụ rất yêu Cụ bà và khi Cụ bà mất đi thì Cụ ông cảm thấy rất cô đơn và trống vắng. Cụ không có con. Cụ từ chối tất cả sự giúp đỡ hoặc thương hại từ mọi người. Tôi nhờ anh bạn Ru vào Viện thăm Cụ tặng cụ hoa và nói rằng từ Vasile gửi tặng Cụ. Cụ khóc khi nói đến những kỷ niện thầy trò với Cụ.

Tôi rất khao khát được trở lại Rumani thăm lại trường xưa bạn cũ, thăm lại nơi đã giúp đỡ tôi khi đất nước tôi rất khó khăn, nơi ấy đã có người thầy khơi dậy cho tôi một tình yêu khoa hoc, một nhân cách sống của một nhà khoa học chân chính. Tôi muốn được ngồi bên thầy kể lại với thầy những gì tôi đã làm được trong những năm tháng ở Việt nam bằng chính ngôn ngữ Rumani.

Hai đợt đi trước của hội hữu nghị Việt nam Rumani sang thăm Rumani do không nắm bắt được nên không tham gia kịp. Tôi tham gia vào đoàn Thứ ba của hội Hữu nghị Việt nam Rumani sang thăm Rumani vào tháng 8 năm 2012, đoàn gồm 24 người lưu học sinh cũ và gia đình do anh Tống Văn Nga, Chủ tich hội làm trưởng đoàn. Tôi dẫn cả vợ tôi sang Ru.

Trước khi đi tôi đã tìm hiểu rất kỹ xem tình hình thầy ra sao. Tôi lại nhờ anh bạn đến nhà ở 36 Phố Nicolaie Băcescu Bucuresti tìm hiểu thì được biết Cụ bấy lâu không về đây ,nhưng nhà vẫn còn Hỏi một vài người ở trường, người thì nói cụ đã mất, người thì nói Cụ đang nằm Viện nhưng không biết bệnh Viện nào. Tôi đã hỏi nếu Cụ mất rồi thì mai tang ở đâu tôi sẽ đến thăm phần mộ của Cụ. Cụ thôi làm lãnh đạo Bộ môn từ năm 1986 ( về hưu) chỉ làm Giáo sư thỉnh giảng và công tác bên Viện hàn lâm. Từ năm 1986 đến nay đã hơn hai mươi năm, các thế hệ Cán bộ và Giáo sư Trường Đại học Bách khoa Bucuresti đã thay đổi gần hết, nên khi đến hỏi về Viện Sĩ Gheorghe Buzdugan họ chỉ biết là nổi tiếng, chứ không biết hiện ở đâu.

Qua mạng internet tôi biết trong danh sách Giáo sư thỉnh giảng của Bộ môn Sức bền Vật liệu Trường Đại học Bách khoa Bucuresti, vẫn có tên Viện sỹ Gheorghe Buzdugan, thế nghĩa là cụ chưa mất. Tôi gửi thư trực tiếp cho Giáo sư Ioan Parasanu, Chủ nhiệm bộ môn hiện tại ,giới thiệu về mình, quan hệ với Viện sỹ Buzdugan và nhờ Ông cho biết tình trạng hiện tại và nơi ở của Viện sĩ và có nói mong muốn, tôi sẽ đến thăm thầy khi tôi sang Rumani công tác. Tuy nhiên tôi không nhận được thư trả lời. Anh bạn Ru của tôi hỏi bạn ở trong trường nhưng khác khoa thì nói cụ đã mất, nhưng khi nào thì không rõ.

Hôm chúng tôi đến Bucuresti, Hội người Việt tại Bucuresti, Hội hữu nghi tương hỗ Rumani -Việt nam có tổ chức buổi gặp gỡ với đoàn chúng tôi. Tôi đã gặp Giáo sư Muteanu là thầy cũ của anh Tống Văn Nga và hỏi về tình hình Viện Sĩ Buzdugan thì Giáo sư nói hình như Viện sỹ đã mất cách đây 3 năm (Giáo Sư Munteanu cũng đã về hưu).

Ngày 14/8 là ngày các sinh viên các trường cũ tự đi về trường. Anh Tống Văn Nga có phân công tôi đi lên Bộ Ngoại giao Rumani với anh, nhưng tôi báo cáo anh cho tôi đi tìm thầy vì thời gian ở Bucuresti rất ít.

Từ khách sạn Duke, Vợ chồng tôi đi bộ ra Phố Nicolaie Bacescu số 36 .Nhà Cụ ở một căn hộ trong tòa nhà này.Ở Rumani, các cầu thang đều khóa kín ,ai muốn lên phòng nào thì phải bấm chuông và người nhà xuống mở. Tôi bấm điện thoại 0213119472 , số máy của nhà Cụ, số này ở Vietnam tôi đã nhiều lần bấm sang, máy rung chuông nhưng không có người nhận. Không vào đươc nhà tôi đứng ở của chờ một người ra để có thể vào. May quá có người ra và tôi đã vào được, nhưng quản trị tòa nhà đi vắng mội người bảo 10 giờ quay lại. Thế là tôi tranh thủ xuống trường.

Hai vợ chồng tôi về thẳng trường Bách khoa Bucuresti. Trường vắng lặng vì sinh viên và Giáo sư đang nghỉ hè. Tôi về Bộ môn Sức bền Vật liệu, đúng gian buồng cũ thầy tôi vẫn ngồi ngày xưa, trên cánh cửa vẫn còn dòng chữ Giáo sư thỉnh giảng Viện sĩ Gherghe Buzdugan. Tôi quá bồi hồi xúc động.

Tôi đã gặp được Giáo sư Tổ trưởng bộ môn Ioan Parasanu, chắc rằng Ông đã nhận được thư tôi nên không phải giới thiệu nhiều .Ông Pararasanu tích cực tìm cho tôi ngay. Các giáo sư ở đấy có hỏi tôi tốt nghiệp năm bao nhiêu,vè nước bao giờ và đến Bucuresti khi nào. Với vốn tiếng Ru còn khá tốt nên tôi đã trao đổi khá kỹ với họ về quan hệ tôi với Viện sỹ Buzdugan và mục đích chuyến đi sang Rumani lần này của Vợ chồng tôi. Khi nghe tôi nói tôi tốt nghiệp năm 1971 thì họ rất ngạc nhiên và nói năm đó họ chưa vào đại học.

Ông Giáo sư Tổ trưởng bộ môn Ioan Parasanu cho biết Viện sĩ Buzdugan đang nằm ở Bệnh Viện Elias của Viện Hàn lâm. Bệnh Viện có địa chỉ: Bd. Marasti Nr 17, Sector 1 , Bucuresti Spitalul Elias. Tôi hỏi khoa nào, phòng nào và tình trạng của Cụ hiện nay ra sao thi Giáo sư Tổ trưởng bộ môn Ioan Parasanu cũng không biết và nói thẳng hai năm nay tôi không vào. Tôi nhờ Ông ghi lại rõ địa chỉ và lien hệ giúp để tôi có thể vào thăm cụ. Giáo sư Tổ trưởng bộ môn Ioan Parasanu khi ấy lại gọi điện cho một giáo sư đã nghỉ hưu là lãnh đạo bộ môn trước ông để hỏi về tình hình Cụ và được biết Cụ hiện nay rất yếu được chăm sóc đặc biệt, không tự ăn uống được. Bệnh Viện không cho người ngoài vào thăm, tuy nhiên Ông ta cũng cho số điện thoại của bệnh Viện.

Giáo sư Tổ trưởng bộ môn Ioan Parasanu đã gọi cho bệnh viện đặt vấn đề cho tôi vào thăm, nhưng như thông lệ họ từ chối. Giáo sư Tổ trưởng bộ môn Ioan Parasanu nói nài nỉ: Người ta ở Việt nam sang đi 14 ngàn cây số sang đây để thăm Viện sĩ Buzdugan, cùng đi với họ có Vị Đại sứ Việt nam đến thăm mà sao ta lại ngăn. Thực tình vì thấy ông Giáo sư Tổ trưởng bộ môn Ioan Parasanu chưa tích cự lắm nên tôi khịa ra là tôi và Ông Đại sứ sẽ đến thăm Viện sỹ Buzdugan chứ khi đi chỉ có hai vợ chồng tôi đi. Giáo sư Tổ trưởng bộ môn Ioan Parasanu đã liên hệ với lãnh đạo bệnh viện nên họ hẹn vợ chồng tôi vào 4 hoặc 5 giờ chiều đến họ sẽ cho vào . Lúc này là 12 giờ trưa ngày14/8/2012. Sau này hỏi anh Hoàng Trung Du, phó Chủ tịch hội hữu nghi Việt nam Rumani thì được biết Bệnh Viện Elias là bệnh viện cho cán bộ cao cấp của Ru như Việt xô của ta.

Ba giờ chiều hai vợ chồng tôi mua hoa và đi xe đến bệnh Viện. Hỏi thường trực biết Viện Sĩ Buzdugan nằm ở tầng 3 khoa Tim mạch. Nhân viên ở đó rất nhiệt tình đưa tôi đến gặp bác sĩ phụ trách, do đã hẹn trước nên họ dẫn tôi vào gặp Cụ.Tôi giới thiệu qua với Bác sĩ phụ trách về quá trình tôi học Cụ và bây giờ Vợ chồng tôi từ Việt nam sang thăm Cụ, tôi hỏi về tình hình sức khỏe của Cụ. Xem thái độ tôi thấy Bác sĩ phụ trách và y tá rất kính trọng Cụ và chăm sóc Cụ rất chu đáo và sạch sẽ . Cả hai người chắc tuổi chua đến 50.Thú thật là cán bộ của bệnh Viện họ không ngờ sau bấy nhiêu năm mà một người Việt nam vẫn rất tình nghĩa quay lại tìm thầy. Bác sĩ cho tôi biết Cụ sang tháng 12 này sẽ sang tuổi 97 Cụ yếu thôi chứ không có bệnh gì, anh cứ nói cụ nhận ra. Tôi phải nói thật to Cụ mới nhận ra. Bà bác sỹ hỏi Giáo sư có nhận ra ông này đến từ Việt nam không? Cụ gật đầu và ứa nước mắt. Vợ chồng tôi cảm động quá òa khóc. Bà bác sĩ tinh ý ra lấy lọ hoa cắm hoa tôi mang đến tặng thầy và để vợ chồng tôi ngồi bên thầy . Thầy tôi yếu quá rồi , chỉ nhận biết được thôi không nói được nữa rồi, không hiểu Thầy còn sống trên cõi đời này bao lâu nữa. Rất may là sự chăm sóc ở bệnh viện này rất chu đáo. Tôi xin phép bệnh Viện cho tôi chụp ảnh Cụ. Nửa giờ sau, tôi xin phép ra về, chia tay Thầy tôi, người thầy đầy ân nghĩa một nhà khoa học lớn của nước Rumani. Chỉ tiếc rằng đường xá quá xa không đến thăm Thầy luôn được, nhưng cũng mừng rằng vợ chồng tôi đã kịp gặp đươc Thầy trước khi Thầy vĩnh viễn đi xa.Thầy không có con, nhưng Thầy chắc cũng mừng vì có đứa học trò ,đã vượt mười bốn ngàn cây số từ một nước xa sôi đến thăm Thầy.

Trước khi về nước tôi đã thông báo cho hai anh bạn thân người Ru về tình hình của Cụ và nói tình hình thế nào thì báo cho tôi biết.

Mục đích chính của tôi trong chuyến đi Rumani là thăm Thầy tôi đã được thực hiện. 

 

Hà nội, mùa thu năm 2012

Ts. Nguyễn Đình Trung

(Cựu lưu học sinh Trường Đại học Bách khoa Bucuresti Rumani. Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu cơ khí , Bộ Công Thương)

 

 

 

 

Liên kết website