Bên hồ Tây (lacul Tei)
Trời mưa suốt từ hai tuần nay, ít ra là từ khi tôi từ Paris quay lại Ru sau chuyến trở về cùng con cháu ra mắt họ hàng, ấy thế mà hôm nay lại hửng nắng ! May thế, « bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt » đối với tôi, đúng như bạn Hiền-Khoa nói. Thế là trời cũng chiều lòng người, vì em Chi đang lo ngay ngáy « nếu trời cứ mưa như thế này thì làm sao mà quay phim chụp ảnh được đây », còn những em khác cũng sốt ruột chuẩn bị bộ cánh nào đẹp để còn lên ảnh… Bản thân tôi ít khi chú ý đến quần áo mà lần này cũng mất cả buổi sáng để là lượt, thử lên thử xuống vài ba bộ. Có lẽ mình cũng bị « lây » không khí chung…
Hẹn nhau 17g ở nhà Quỳnh Chi. Thật may mà Quỳnh Chi gọi điện báo cho tôi, chứ xuýt nữa thì cả hai vợ chồng cùng không biết. Vì G10 muốn giữ bí mật đến phút chót ! Chị Hiền đang ở Anh với con cháu suốt từ sau lần sinh hoạt đầu tiên của CLB hồi cuối tháng Ba, Phương còn đang ở Hải Phòng với mẹ và gia đình đã cả tháng, tóm lại « đầu não » đều vắng cả, chỉ còn các em … Thế mà khi tôi gọi điện cho chị Hiền –vì biết chị vừa về tới Ru chiều hôm qua- chị đã cấp tập : « Mình đang bao nhiêu là việc đây này… », « Những việc gì mà bận ghê thế chị ? » « Vừa luộc bún xong, còn phải đi mua rau về xào nấu để tý nữa mang đi… » « Thôi, nghỉ đi chị ơi ! đừng làm rau nữa, nhiều món lắm rồi, ăn chẳng hết đâu mà chị sợ thiếu… » Đúng là tính cách của chị Chủ nhiệm ! Tôi biết là ở tuổi này, chẳng ai còn thích thú gì cái việc nấu nướng nữa, nhưng chị cứ bảo rằng chị thích thì làm chứ chả ai bắt được chị làm ; rằng đấy là niềm vui của chị… Việc gì chị cũng lăn xả vào làm, làm như để gỡ lại thời gian vắng mặt ở Ru vậy.
Mọi khi, cứ những dịp như thế này là anh Thanh- chồng chị – lại tới đón chúng tôi. Hiện anh đang ở Việt Nam nên nhà tôi muốn rẽ qua đón chị. Nhưng chị bảo chị đã có xe và còn phải đón vài em khác nữa.
Rồi xe của chúng tôi cũng xịch tới trước cổng nhà Chi-Dũng, ngay sau xe của Hà và Thu. Trời đang hửng bỗng đổ mưa bóng mây một chút rồi tạnh. Quỳnh Chi đã tươi tỉnh xuất hiện trên thềm nhà để đón khách, bên cạnh đã thấy để chiếc máy quay. Trên tay Hà và Thu là hai bó hồng rực rỡ các màu. « Hoa vườn nhà chúng em đấy, bọn em cắt để tặng anh chị », « Thơm và đẹp quá ! Cám ơn các em. »
Rồi chúng tôi lần lượt leo các bậc thang để vào nhà. Nói là « leo » bởi vì ngôi nhà tọa lạc trên một gò đồi thoai thoải, nhìn xuống một cái hồ rộng. Bên bờ hồ trước nhà có hai cây liễu soi bóng. Về mặt phong thủy thì đây có lẽ là khu biệt thự đẹp nhất của Cộng đồng ở Bucuresti. Nó đủ rộng để có sân chơi thể thao, có vườn tược chia thành từng khu cho đủ loại cây mà chủ nhà yêu thích, đặc biệt là hoa hồng. Chi hay nói với tôi là em chẳng có thời gian tập tành, nhưng nhìn khu vườn rộng như thế này, chỉ riêng đi cắt những bông hoa héo thôi cũng đã hơn cả bài tập thể dục buổi sáng, chưa kể quét sân, tưới bón cho hàng mấy chục gốc hồng và những loại cây và hoa khác…
Nắng bừng lên khiến chủ nhà tíu tít gọi chúng tôi ra chụp ảnh. « Nhanh lên các anh các chị ơi ! Được ai thì cứ chụp trước đi, không nhỡ tý nữa lại mưa mất. » Hóa ra Vân Phương đã đến từ bao giờ rồi ! Khi thấy chúng tôi đến, em chạy ào ra với túi quà : « La Multi Ani anh chị ! », miệng cười tươi như hoa… Các bạn ngắm những bức ảnh của những người đến sớm nhất đi sẽ thấy tôi cứ khư khư ôm bó hồng các em tặng y như cô dâu ngày cưới vậy. Quỳnh Chi lăng xăng chạy và chỉ hết góc này đến góc kia để mọi người đứng vào cho nhanh. Đúng là chủ nhà có khác ! « Tác nghiệp phó nháy » nhiều rồi nên nhiều kinh nghiệm chọn góc chụp, chúng tôi chỉ việc « nghe lời » mà thôi. Một lúc sau thì Duyên tới. Một mình với một cái túi to. Hôm nay trông em diện và xinh khác thường « Sinh nhật anh chị mà lị ! »… Rồi lại ảnh… Cuối cùng, nhóm chị Hiền và các em Hậu, Liên xuất hiện với những « đồ lề » như thường lệ. Tôi nói «như thường lệ » là bởi vì cứ mỗi khi G10 gặp nhau là chị em khu Mosilor là những người lo chính về ẩm thực. Hậu nhìn thấy tôi đã kêu to : « Trời chiều chị đấy nhé, nắng đẹp thế chứ lị ! »… Ai cũng reo lên khi nhìn thấy chị Chủ nhiệm trẻ trung trong chiếc đầm mới, đi nhanh thoăn thoắt. « Eo ơi, chị Hiền sexy quá đi mất ! » « Sexy gì mà sexy, con gái sắm cho đấy! Nó bảo không cho mẹ mặc đầm dài nữa. Già lắm !» « Thế nên mới tươi trẻ như thế này. » Lẽ ra hôm nay có cả anh Chính- chồng em Hà, nhưng anh bận nên Hà ta đeo lủng lẳng cái máy xịn ở cổ để mọi người chụp thay. Nếu ảnh lần này mà đẹp thì điều đầu tiên phải nói là nhờ có máy ảnh chuyên nghiệp của anh chị Chính-Hà. Đâm ra phen này có tận ba phó nháy chính là Quỳnh Chi, anh Dũng và anh Chiến. Thế là cứ di chuyển hết bụi hồng này đến bờ trúc nọ, để lấy vào ống kính hết thảm cỏ xanh thoai thoải đến hồ nước xa xa, và cuối cùng là khu vườn hồng ngay đằng trước nhà với xung quanh là những bụi cây màu lá đỏ, lá xanh với những chùm quả lạ mắt… Nắng vẫn đồng hành cùng chúng tôi từ đầu tới giờ, và lúc này đang dịu dần đi để các « diễn viên » không bị nheo mắt vì chói. Thật lý tưởng cho buổi chụp ảnh ! Nếu ảnh có xấu thì chỉ tại người mà thôi… Bỗng dưng không thấy chị Hiền đâu nữa. « Lại bị chứng hạ đường huyết rồi ! Chị đừng đợi chúng em nữa mà cứ xơi trước đi chị ạ ! » Lũ em nhao nhao cười nói… Trông ai nấy như trẻ ra đến mấy tuổi. Còn tôi, thoáng một lúc thấy mình như trở lại thời con gái … Bây giờ cứ nghĩ nếu không có bạn bè thì sống làm sao đây ? Chưa kể nếu muốn sống vui và sống khỏe…
Rồi thì cả lũ cũng bắt đầu nghe thấy tiếng nhắc nhở của cái bụng. Leo trèo, đi lên đi xuống, ngược ngược xuôi xuôi mãi nên lúc này cũng phải vào bếp thôi. Quang cảnh trong bếp mới vui chứ ! Người rán lại nem, người trộn nộm, người bày bún, người thái chân giò, người đun lại nồi sườn bung dọc mùng, cắm lại nồi cơm gà cho nóng, xào món sá sùng – đặc sản Quảng Ninh – em Xuân (Thành) gửi lại vì vắng mặt… Bàn tiệc nom mới thịnh soạn làm sao ! Chị Hiền và các em đã chuẩn bị chu đáo khiến buổi tối nay phải là một tối đặc biệt. Chúng tôi có cảm giác như đang được sống trong một gia đình ấm cúng, đầy tình yêu thương vậy. Dù sao cũng thiếu mất Phương và Xuân…
Món nào ăn cũng được mọi người khen ngon. Duyên trộn nộm khéo quá, đầy hai đĩa rồi nhưng giá thêm đĩa nữa thì cũng hết ; món cơm gà trông vàng đẹp như xôi vò của Hà ăn rất ngậy và thơm, gà chạy nên chắc thịt ; món nem chay của Thu cuốn khéo và ngọt vị củ quả ; món sá sùng xào với cần tây ăn lạ miệng (các em bảo dùng sá sùng để nấu phở thì rất ngọt nước) ; món chân giò luộc và nồi sườn bung dọc mùng của chị Hiền và em Hậu thơm lừng mùi hành và rau mùi tàu, nhìn màu vàng của nghệ ngấm vào dọc mùng và những miếng sườn thăn mà chảy cả nước miếng… Riêng tôi được em Hậu chuẩn bị cho món canh chua chay nấu với nấm tươi, giá, cà chua, dọc mùng, cà rốt, mộc nhĩ để ăn bún cùng với mọi người, thay món miến xào của những lần trước. Mọi người vừa ngồi vào bàn thì Vân Phương đã nhanh tay rót rượu cà phê-sữa em mang tới và được chị em đều thích. Các anh thì uống rượu vang của Ru. Ngoài kia, đã quá 8 giờ tối từ lâu rồi mà ông mặt trời vẫn chưa chịu lặn, hắt lên không trung những vầng sáng vàng dịu …
Vừa ăn, mọi người vừa nói chuyện rôm rả về con sá sùng -một loại đỉa biển ngon hơn cả mực, ít người biết mà em Xuân lẽ ra đã trổ tài nấu nếu không phải về Việt Nam đột xuất, về cách Hà nấu cơm gà theo cách dạy trên mạng, về nhân nem chay của Thu, về chuyện dọc mùng chị Hiền mang từ Anh về cho món bún bung, về bí quyết trộn nộm và làm các loại salat của Duyên rồi sang chuyện chuẩn bị ẩm thực cho hôm sinh hoạt tới … Lúc đứng lên, ai cũng kêu no quá. Thế này thì làm sao hát được đây ?
Sau khi cùng dọn dẹp xong, chúng tôi sang phòng bên uống nước, và nói chuyện về chương trình văn nghệ của buổi sinh hoạt lần tới. Quỳnh Chi và tôi đang chọn bài hát thì chị Hiền lôi từ trong túi xách ra một cái phong bì và nói : « Tặng Liên và anh Chiến này ! ». Cả lũ chúng tôi xúm lại, mở ra thì … chao ôi ! hai cái bưu thiếp ảnh độc đáo, được chị chọn mẫu trên mạng và lồng ảnh vợ chồng tôi và nhóm G10 vào đã khiến tất cả cùng trầm trồ vì ý tưởng quá hay. Mở ra lại còn bốn câu thơ nữa chứ ! Các bạn sẽ đọc chúng ở phần cuối của bài này. Chị cứ phân bua rằng nghĩ mãi chẳng ra thơ để tặng tôi, nhưng tất cả các em đều cho rằng bốn câu của chị dành cho chúng tôi là « quá xúc tích rồi, hết ý, chẳng cần phải nói thêm gì nữa »… Bao nhiêu kỷ niệm đẹp hôm sinh nhật Phương và chia tay với vợ chồng tôi hôm 16.4 lại ùa về khi chúng tôi xem bưu thiếp G10 của chị. Vợ chồng tôi xúc động khi thấy dù rất bận giúp con cháu ở bên đó, chị vẫn không quên tạo ra món quà làm tất cả chúng tôi đều thích thú và ngạc nhiên. Cám ơn anh chị và cháu Diễm. Rồi tới lượt em Duyên bưng chiếc bánh ga-tô to tướng, được trang trí bằng quả dâu và quả kiwi do em tự làm, thêm chùm hoa cẩm cù « em tiếc đứt ruột khi phải cắt xuống để trang trí» … Bánh đẹp như trong hiệu, còn chất lượng thì khỏi phải bàn, với những cây nến xinh xinh được thắp sáng lung linh. Thật ấn tượng ! « Thổi nến nào !… », mọi người reo lên. Bình thường mọi người sợ ngọt nhưng lần này thì xơi « thả phanh » luôn… Hậu cũng mang ra một hộp bánh ga-tô và rượu sâm-banh của Phương gửi tặng, rồi một đĩa to bánh dầy đỗ của em Quỳnh… Các em chu đáo quá ! Chúng tôi sẽ để dành rượu của Xuân và của Phương tặng cho hôm sinh hoạt.
Nhạc đã bật lên và chúng tôi tập luôn bài « Hãy hát lên ! » theo hướng dẫn của Quỳnh Chi. Rồi ai đó muốn nhảy và theo giọng hát của anh Dũng, tất cả đều nhảy trên nền bài hát Katiousa. « đào vừa ra hoa » đá một chân rồi bước, « cành táo gió đưa vầng trăng tà » đá chân kia rồi bước tiếp – vừa khoác vai hoặc ôm eo nhau, chúng tôi vừa nhảy vừa cười ầm ỹ… Chủ nhà liên tục điều chỉnh máy quay và chúng tôi đã ghi lại được những lúc cao hứng ấy… Chẳng ai còn ngượng ngùng, còn giữ gìn ý tứ nữa ! Cứ tự nhiên mà « phiêu » trong tiếng nhạc. Ai hát cứ hát, còn lại thì nhảy tự do… « ăn như vũ, ngủ như ca » mà : nhảy nhiều để còn tiêu bụng mà ăn tiếp bánh ga-tô, hát nhiều để về nhà ngủ cho say giấc… Trời bên ngoài đã se lạnh mà vẫn phải mở cả cửa ra vì nóng. Cứ thế mà kéo tới tận 11g đêm. Ai đó nhắc về vì mai còn phải dậy sớm đi làm. Chủ nhà vẫn muốn giữ khách nhưng đành chịu… Những chậu tía tô xinh xinh được chia cho những ai cần… Rồi chủ khách nói lời tạm biệt. Tất cả đều hẹn gặp lại nhau sau hai ngày nữa, trong buổi sinh hoạt tới của CLB.
Từ bên ngoài, lúc đi xuống dưới rồi ngoái nhìn lên, ngôi biệt thự với những chiếc đèn nhỏ đặt trên trần nhà trông như một con tàu lấp lánh ánh sao. Đẹp thật ! Đúng là một ngày không thể nào quên, một ngày đẹp và vui từ đầu tới lúc kết thúc.
Cảm ơn chị Hiền, vợ chồng Dũng-Chi hiếu khách và các em thật nhiều nhé.
Bucharest 30.05.2012
Lê Việt Lên