Tin Cộng đồng

Thắp lên những ngọn lửa yêu thương

2:03 chiều | 22/08/2011

 

Hôm qua, dự buổi bế mạc lớp học Tiếng Việt hè 2011, lòng tôi trào lên một cảm xúc khó tả, và tôi ghi lại ngay để gửi lên đây xin chia sẻ cùng mọi người.

 

 

 

Đây không phải là năm đầu tiên Hội người Việt tai Ru tổ chức dạy Tiếng Việt cho các cháu nhỏ, nhưng lại là năm đầu tiên CLB Phụ nữ đảm nhận từ A đến Z cho chương trình này. Ngay trong buổi bế mạc, nhiều phụ huynh đã phải thốt lên:”Xin ngả mũ trước các cô giáo.”.”Chúng tôi thực lòng tâm phuc khẩu phục các chị!” Vâng! Cô giáo cho lớp Tiếng Việt năm nay là các chị trong CLB Phụ nữ tình nguyện giảng dạy, những người chưa bao giờ dạy Tiếng Việt trên bục giảng!

Riêng tôi, may mắn được tham gia dự một số bài giảng ở lớp bé và lớp lớn ,tôi đã thấu hiểu sự vất vả của các chị, chỉ có lòng yêu thương cao cả, trách nhiệm lớn lao trước thế hệ trẻ ở nước ngoài mới khiến các chị nhiệt tình đến như vậy. Lớp học ở đây là lớp ghép, các cháu nhỏ học đánh vần, ghép chữ, phát âm…, các cháu lớn hơn học đọc, viết, sử dung câu chữ…, còn những cháu đã thành thạo Tiếng Việt được sử dụng như là đội quân tình nguyện viên năng động, giúp các em học, chơi những trò chơi Việt, hát bài hát Việt…Và không chỉ có vậy, ngoài dạy Tiếng Việt, các chị còn dạy cho các cháu cách ứng xử của người Việt, khéo léo, chăm làm, biết trọng nghĩa tình, biết yêu thương chia sẻ, biết đến những nét đẹp của Quê hương Đất nước. ..

Nhìn sự háo hức của các cháu,tôi hiểu, các cháu đã cảm nhận được cái tình quê hương ấm áp thấm đẫm trong từng câu chữ, từng hành động của các cô, (điều không bao giờ có trong những giờ học ở trường Tây),  nên cứ mong ngóng từng ngày từng giờ để được lên học ở Sứ quán! Thậm chí có cháu về Việt nam còn giục bố mẹ nhanh sang, còn học lớp Tiếng Việt, và nhiều cháu tiếc ngẩn ngơ:”Sao hè chưa hết mà lớp học hè đã hết rồi???” Những lời nói, những hành động trên của các cháu đã phần nào nói lên tất cả, và đối với các chị, có lẽ có là món quá lớn nhất.

Xin cảm ơn các chị! Các chị đã thắp lên từ trái tim mình những ngọn lửa của tình yêu thương, và truyền đến cho chúng tôi, cho các cháu, những người Việt xa quê đang sinh sống ở Rumani, tôi tin, rồi một ngày không xa, thế hệ trẻ ở đây sẽ không làm hổ danh con cháu Lạc Hồng. Chúc các chị có nhiều sức khỏe để tiếp tục ý nguyện!

Và xin tặng các chị bài thơ, cũng là mong mỏi của chúng ta cho thế hệ con em mình.

“Tình bằng có cái trống cơm” 
Câu hát chưa một lần cháu hát trên Đất Mẹ 
Nay giữa quê người 
Những đôi mắt trong veo 
Những đôi môi bé xinh 
Cất lời ca chưa tròn vành rõ chữ 
Chân bước nhịp nhàng, tay múa trống cơm

Cháu hát trống cơm, cháu vỗ trống cơm 
Là vỗ vào hồn tôi, đưa tôi về quê hương 
Nơi dòng sông mùa lũ đục ngầu 
dập dềnh những mảnh đời 
neo mạng mình vào những thanh củi mục (*) 
Nơi bổng rất miếng cơm ép mo cau trong vụ mùa cấy gặt 
Hạt thóc trên đồng đổi bằng giọt mồ hôi

Rồi cháu sẽ yêu quê hương không chỉ bằng lời 
Không chỉ bằng những ngày hè 
Ông bà chờ cháu về, giành những chùm quả ngọt 
với dòng sông quê nước dạt dào, trong vắt 
Hay bờ biển trải dài, cát mịn bàn chân

Cháu sẽ yêu quê hương 
Cả cái nắng cháy da nơi bố mẹ lớn lên 
Cả những chuyện đời kể bằng nước mắt 
Rồi mai đây trên bước đường thành đạt 
Cháu nhớ quê mình, ĐẤT MẸ VIỆT NAM.

 

Minh Anh (20-8-2011)

 

===

 

“Cháu hát trống cơm, cháu vỗ trống cơm 
Là vỗ vào hồn tôi, đưa tôi về quê hương…”

 

 

Câu thơ trên đã ngấm ngay vào lòng tôi khi lắng nghe bài thơ chưa kịp đặt tiêu đề của chị Hằng, mẹ cháu Minh Anh đọc tặng các cô trong buổi tổng kết khóa học hè tối hôm qua. Hay quá đi mất!

Còn lúc này, tôi xúc động đến phát khóc khi đọc những dòng tâm sự nóng hổi trên kia (xin đọc bài “Thắp lên những ngọn lửa yêu thương” của Minh Anh). Hóa ra tín hiệu phát đi đã được tiếp nhận hết lòng. Tín hiệu ấy là gì? Là không được bỏ tiếng Việt, là bằng mọi cách phải duy trì bằng được lớp dạy tiếng Việt cho con em của Cộng đồng. Bản sắc dân tộc là ở đây và tình yêu quê hương đất nước cũng bắt đầu từ đây, trong việc học, nói và viết tiếng mẹ đẻ của mình. Và, thật là may mắn, các chị Hoàng Hiền, Hồng Liên và Hồng Duyên trong cộng đồng đã đứng ra đảm nhận công việc mà họ chưa từng thử sức bao giờ. Các chị đã can đảm nhận, có lẽ được thúc đẩy bởi lòng yêu trẻ, không muốn để các cháu – đa phần được sinh ra ở xứ người- lại ngô ngọng hoặc không nói được tiếng cha sinh mẹ đẻ của mình. Cám ơn các chị rất nhiều.

Sau buổi tổng kết khóa học, có lẽ chúng ta có thể khẳng định rằng: cộng đồng ta hoàn toàn có thể trông cậy vào Câu lạc bộ Phụ nữ, nơi đã và sẽ có khả năng cung cấp các cô giáo tiếng Việt hoàn toàn phù hợp cho con em mình. Bởi dạy tiếng Việt cho các cháu là dạy một ngoại ngữ, dạy cho trẻ con người Việt được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, và vì thế, không thể mang chương trình Sách giáo khoa dành cho trẻ em sinh ra và lớn lên trong nước để dạy được. Hơn nữa thời gian học lại quá ít cho nên phải biên soạn những bài giảng làm sao để học trò có thể thực hành chúng thường xuyên trong sinh hoạt hàng ngày trong gia đình và trong các hoạt động của khu mình sinh sống. Hè năm nay, các cháu đã được học theo một phương pháp mới, phù hợp hơn và hiệu quả hơn trên thành quả của các năm trước. Các cháu lại vừa được học, vừa được chơi, được đi dã ngoại… Đây cũng là một mặt mạnh khi các cô giáo là người của Cộng đồng, dạy học tự nguyện để dành tiền chi thêm cho các hoạt động của các lớp học. Chúng ta cũng thấy rằng, một khi Ban phụ huynh thật sự quan tâm, thực sự tạo điều kiện cho các lớp học tiếng Việt thì con em họ sẽ được hưởng những lợi lạc như thế nào.

Hai tháng học quả là ít ỏi, nhưng kết quả của nó thì vượt hẳn mọi dự đoán. Phải chăng, bất chấp những mỏi mệt của bản thân mình sau cuộc mưu sinh thường nhật như mọi người, bầu nhiệt huyết của các cô vẫn được ‘đun’ nóng bởi lòng ham học của các cháu và sự quan tâm của Ban phụ huynh nên thăng hoa lên những thành công như thế?

Không biết Hội có cảm nhận gì sau buổi Tổng kết kia không? Và liệu Hội có kế hoạch gì để duy trì tinh thần DẠY VÀ HỌC TIẾNG VIỆT như hè này trong Cộng đồng mình không nhỉ? Phương án đón cô giáo từ VN sang là tốt, nhưng xem ra không thể chủ động và thích hợp bằng nguồn “tự có” của mình. Có chăng là Hội phải có một chính sách thích hợp để động viên và phát huy nó mà thôi.

 

Bucaret, 22/08/2011.

Lê Việt Liên

 

 

– Xem thêm hình ảnh tại đây:
Ảnh – Lớp học hè 2011

 

 

 

 

Liên kết website