Chỉ mới thành lập có 6 tháng thôi mà CLB phụ nữ đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hoạt động của CLB không chỉ dừng lại ở những chuyên mục sinh hoạt hàng tháng với những buổi liên hoan sinh nhật, ca hát, kể chuyện, tập yoga…tưởng như khô khan và cứng nhắc, giờ đây đã vươn tầm sang hình thức sinh hoạt ngoại khóa thật bổ ích và lí thú. Khởi đầu là buổi dã ngoại thăm thành phố pitesti và 1 số di tích lịch sử thuộc tỉnh Arges, cách thành phố Pitesti khoảng 40km về phía Tây Bắc.
Một chuyến đi không chỉ thành công ở chỗ đem lại sự hiểu biết về đất nước và con người Rumani mà nó đã thật sự đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mỗi gia đình. Không những thế, qua buổi dã ngoại mọi người hiểu nhau hơn, thân thiện hơn và cao hơn nữa chúng ta thấy rõ mọi người có ý thức, có trách nhiệm hơn, được thể hiện qua lời nói và việc làm của mỗi thành viên trong chuyến đi này.
Mới hơn 6h sáng, trên đường đi đến điểm tập kết Mac.donal Colentina, tôi cứ đinh ninh chắc mình là nguời đến sớm nhất, vậy mà đã thấy hơn 1 chục người đứng đó. Rồi từng tốp, từng tốp người lại đến, chẳng mấy chốc đã đông đủ. Mọi người bắt tay chào hỏi nhau thật vui vẻ và thân thiện. Vừa lúc đó chị Phương và một chị nữa bê 2 khay bánh dày đến. Mặc dù đã thông báo cho mọi người tự chuẩn bị bữa sáng, vậy mà các chị vẫn chưa yên tâm, vẫn lo cho từng ấy con người. Ai mà không yêu thương, quí mến và mong cho chị giữ chức vụ này mãi cho CLB mới là lạ chứ.
Lịch trình chuyến đi gần như rất ăn khớp theo kế hoạch đã đề ra . Dự kiến khoảng 6h30 xuất phát thì 7h kém 20 chiếc xe đầu tiên đã rời khỏi bãi đỗ và chiếc thứ 2 cũng nối tiếp theo sau, vượt qua cầu Garadno vừa mới xây xong và lưu thông được 2 ngày. Chúng ta là 1 trong số những người đầu tiên vinh dự được đi qua chiếc cầu này. Nó là chiếc cầu lớn nhất Rumani, là chiếc cầu giải tỏa nút giao thông quan trọng từ thành phố ra đường cao tốc.
Hai chiếc xe luôn bám sát nhau lướt nhanh trên đường cao tốc nối giữa Bucuretsti và Pitesti . Đây là đường cao tốc đầu tiên được xây dựng năm 1960, là con đường vành đai số 4 nối liền thủ đô Bucuretsti tới tận thủ đô Budapet của Hunggari. Nếu ai đã đi qua nhiều lần trên con đường này chắc cũng thấy bình thường như những con dường thân quen khác, nhưng đối với người đi lần đầu thì thật là ấn tượng. Đường thật bằng phẳng trơn tru, tạo thêm cho chiếc xe như chạy nhanh hơn, tịnh không hề có các loại xe thô sơ qua lại, thật đúng nghĩa là con đường cao tốc. Đi trên con đường này làm chúng ta liên tưởng đến Việt nam yêu dấu đã có con đường như thế này chưa nhỉ? Hy vọng một ngày không xa, đất nước ta cũng sẽ được đi trên con đường như vậy, biết đâu còn đẹp hơn và dài hơn nữa ấy chứ. Nếu khả năng còn lâu mới có thì “CLB phụ nữ” chúng ta sẽ cử chị Phương và chị Hiền đến đàm phán với cộng đồng Châu âu để xây dựng đề án đường cao tốc cho quê nhà, chị em có đồng ý không?
Đi đến đâu cũng được các hướng dẫn viên du lịch “cây nhà lá vườn” – Chị Hiền, anh Trúc , anh Dũng giới thiệu sơ bộ lịch sử của từng điểm đến. Có những câu chuyện ly kỳ và những huyền thoại không phải mấy ai trong đoàn hiểu được nếu như không có giải thích, giới thiệu. Trên xe chúng tôi may mắn có thêm được các anh từ Việt nam đã từng công tác trong nghành dầu khí đi cùng. Như chúng ta đều biết, Pitesti là thành phố của dầu khí. Nhờ các anh, chúng tôi cũng hiểu thêm về “Dầu và Khí ” nói chung và về ngành dầu khí Việt nam nói riêng, về tiềm năng, triển vọng và tương lai của nó. Ngành dầu khí là ngành mũi nhọn ảnh hưởng rất lớn đến sự phồn vinh của đất nước. Cũng từ các anh, chúng tôi hiểu thêm được tình hình của biển đông. Nếu chúng ta quan tâm ến thời sự ở quê nhà sẽ thấy hiện tại tình hình biển đông đang rất căng thẳng. Trung quốc đang can thiệp sâu vào lĩnh vực khai thác dầu khí trong thềm lục địa của chúng ta. Sự tranh chấp này không phải bây giờ mới có mà thường xuyên xảy ra từ lâu rồi. Có thể sẽ từ đời này sang đời khác, việc tranh chấp thì cứ tranh chấp, việc ta ta cứ làm, đó là những lời nói hết sức bản lĩnh của những người trong cuộc, nó xua tan nỗi lo lắng bức xúc cho những người thực sự quan tâm về vấn đề này. Cám ơn các anh rất nhiều. Ở xe phía trước, tôi tin chắc các hướng dẫn viên “cây nhà lá vườn ” như chị Phương , chị Liên cũng đang phát huy khả năng của mình để truyền đạt cho các hội viên.
Đến Arges có lẽ ấn tượng nhất là thăm muzeu Goletsti và thành cổ Poienari. Rất tiếc không có thời gian để dừng được lâu nên người hướng dẫn vội vã nói hết sức sơ lược về dòng họ quí tộc Goletsti. Nếu có dịp, chúng ta nên trở lại lần nữa để tìm hiểu thêm về thanh thế, uy lực của dòng họ này. Chính họ đã đem danh giá cho đất nước Rumani.
Trước khi leo lên Thành cổ, có ai đó nói phải gần 1500 bậc mới tới nơi, nói chính xác là 1470 bậc, tôi chợt nghĩ : lo gì, bậc họ đã xây như cầu thang lên xuống thì chắc cũng dễ đi thôi, khó đâu bằng chùa Hương. Nhưng đâu ngờ có leo lên mới biết. Mới được hơn 100 bậc đã mệt bở hơi tai. Một số người dừng lại nghỉ. Một số người bỏ cuộc quay trở lại. Không có lẽ mình cũng bỏ cuộc? Chợt thấy một tốp học sinh đi xuống cười nói nhẹ như lông hồng, ừ, họ đi được thì mình cũng đi được. ” Bunăziua” – gặp ai họ cũng chào hỏi. Chúng tôi cũng đáp lại “Bunăziua”. Văn hóa chào hỏi ở đâu cũng vậy, dù ở Ta hay ở Tây. Tôi liên tưởng khi đi chùa Hương, mỗi lần gặp người đi ngược lại bao giờ cũng nói câu ” Aziđà phật”. Dù có mệt mấy cũng cố đáp lại. Điều đó làm cho mình phấn chấn và tăng sức mạnh lên rất nhiều để mình bước tiếp. Cứ ngỡ Thành cổ phải có súng thần nông hay súng canon gì đó ….vì thành là nơi án ngữ, bảo vệ một vùng quê? Chắc do thời gian năm tháng nên cũng chẳng còn gì. Nhưng dù sao ai lên được đến đó là đã chiến thắng phần nào bản thân mình rồi.
Chỉ có phạm vi trong 1 ngày thôi mà chúng ta đã thăm được 5 điểm du lịch lớn của tỉnh Arges. Cuối buổi tham quan, bà con được thưởng thức các món ăn quen thuộc của Việt nam tại nhà hàng anh Lộc Pitesti. Đúng 19h30, mọi người bắt đầu lên xe trở về Bucuret. Có lẽ ai cũng thấm mệt sau một chuyến đi nên không khí trong xe có phần nào lắng đi. Chiếc xe như lao nhanh hơn nhằm xua tan những mệt mỏi cho một cuộc hành trình, nhưng nhìn những gương mặt mọi người ai cũng vui và rất mãn nguyện đặc biệt là các cháu nhỏ. Chắc hẳn các chị trong BCN của CLB phấn khởi và hài lòng lắm. Không phấn khởi sao được vì đây là lần đầu tiên tổ chức, số người đăng ký đông hơn ngoài dự kiến, một chuyến đi có nhiều gia đình tham gia và đi đến nơi về đến chốn an toàn như thế?! Đấy là sự thành công trên cả tuyệt vời!
Bucuresti, 25.6.2011
Lê Thanh Hà
Một số hình ảnh trong buổi dã ngoại