Tin Cộng đồng

Tết cuối con Rồng trên đất Ru

1:27 sáng | 07/02/2012

 

Tết này Cộng đồng cũng đốt pháo. Đốt pháo thăng thiên nên ở tầng trên của nhà hàng Trung quốc cũng nhìn thấy, chứ không cần phải đi xuống dưới nhà như lời MC Đăng Ngọc mời mọi người. Đúng là Tết thì phải có tiếng pháo nổ mới vui. Nhớ lại năm ngoái ngày Cộng đồng đón Tết, Sứ quán cũng mờ mịt khói pháo do anh Bảo và cháu Hoàng, hai bố con đốt để mừng năm mới. Mọi người lớn bé già trẻ chen nhau ra xem pháo nổ và ai cũng cười vui như…Tết.

 

 

Bây giờ xem lại những bức ảnh Tết Tân Mão mới thấy đúng là năm nay rét thật, rét hơn rất nhiều. Rét đến nỗi đã ngồi là ngồi luôn, không muốn đứng lên nữa. Có lẽ đó cũng là một lý do để Cộng đồng muốn ăn Tết ngồi, chứ không thích ăn Tết đứng. Mà cũng lạ, mọi năm cứ đến dịp Nô-en là có tuyết rơi. Năm nay, Tết Tây trôi đi tới hơn hai tuần mà vẫn tưng bừng nắng, dù có lạnh. Mọi người đã tưởng sẽ không có tuyết. Ai dè đúng dịp những ngày 27-28 Tết ta, những bông tuyết nho nhỏ bắt đầu rơi…, rồi hoa tuyết to dần và ngày càng rơi nhanh, rơi xối xả để trở thành bão tuyết vào ngày 3 Tết. Các nóc nhà, nóc xe hơi, cây cối, đường xá…đều dày lên một lớp nệm tinh khôi. Ban đêm nhìn ra cứ thấy sáng như ban ngày vì đâu đâu cũng chỉ thấy một màu trắng xóa.

 

 

 

Ấy thế mà riêng cái việc ăn Tết, Cộng đồng lại chọn phải đi hơi xa một chút: ra nhà hàng Trung Quốc. Để mà được ăn ngồi! Đúng là “Ăn một bữa cỗ, chạy ba quãng đồng”. Thế mà ai đi được vẫn đi, khí thế lắm! Vẫn diện đầm lớn đầm nhỏ, com-lê cà-vạt, măng-tô…lớn bé cả nhà bồng bế nhau đi ăn Tết. Bởi vì ăn đâu chỉ có là ăn! Nếu nói ăn thì bé tý bé tẹo, ăn gì được, cha mẹ còn phải chuẩn bị bình sữa, bìu ríu cắp nhau đi thì có. Thế mới biết cái không khí Tết hấp dẫn thật, lôi cuốn thật! Hội đã phải thuê cả tầng trên để kê 7 chiếc bàn tròn to, rồi lại phải thuê thêm 2 phòng nhỏ hơn cùng tầng cho các gia đình có con nhỏ và cho thanh niên. Đến những ngày cuối, con số đăng ký lại tăng (do một số gia đình về Việt Nam đã sang lại Ru nên đăng ký chậm), thế là Hội lại phải thuê nốt phòng cuối cùng trên tầng. Tổng cộng là 13 bàn to cho khoảng 140 người. Cộng đồng đặt món, Sứ quán góp bánh trưng và rượu.

 

 

 

Còn nhớ năm Canh Dần 2010, Hội cũng đã tổ chức Tết cho bà con ở nhà hàng này. Nhưng năm ấy chị em mặc áo dài nhiều lắm. Năm nay chủ yếu là đầm, măng-tô và quần tây. Chỉ có mỗi một áo dài duy nhất của phu nhân Đại sứ mà thôi. Tiếp theo lời chúc Năm mới của ông Đại sứ và ông Chủ tịch Hội là tiết mục “Mừng tuổi” của Hội Doanh nghiệp. Anh Lộc Hội trưởng rất nhiệt tình, năm nào cũng đưa cả vợ con đi nhưng năm nay đành chịu vì ở xa, nhiều tuyến đường bị đóng do ngập tuyết. Nghe tiếng loa gọi, tất cả các cháu từ 18 tuổi trở xuống ở ba phòng ùa ra xếp hàng để nhận bao lì-xì từ bác Minh Dũng, phó Hội. Rồi tới chương trình văn nghệ do MC mới toanh Hồng Yến dẫn. Có thể cũng vì lý do này mà chị không hát bài nào. Tuy nhiên, khán giả rất vui khi thấy những ca sỹ nhí ba, bốn tuổi được bố mẹ cầm tay dắt lên “sân khấu”. Cả phòng vỗ tay phụ họa các cháu hát. Xen kẽ là tiết mục của ca sỹ gạo cội Đăng Ngọc và cả những tốp ca ngẫu hứng như tam ca của xóm Colentina, đọc thơ tình của bác Trúc, song ca của Teiul Doamnei hai chị Du-Nga, của anh Hùng-chị Loan, của chị Liên-chị Hậu … Nghe nói lẽ ra có cả Múa nón, nhưng vì thiếu không gian nên đành phải hoãn lại dịp khác. Nhưng phải nói vui nhất là phần quay sổ xố. Lúc này thì các mẹ và các bé đã bỏ hết cả chỗ để đứng dậy hò reo đếm ngược theo sự điều khiển của anh Hùng (Huyền). Năm nay, nhóm quay sổ xố có vẻ chuyên nghiệp hơn hẳn, khiến cả khán phòng như bị hút vào các con số quay tít trên màn hình. Rồi những tiếng reo, tiếng cười rộn rã khi có người trúng số. Cũng rất lạ vì năm nay, Colentina là xóm quơ gần như hết những giải lớn; lạ hơn nữa là hầu như những người trong Ban chấp hành hoặc người nhà của họ đều trúng số! Đặc biệt trường hợp của cháu lớn nhà chị Xuân-Sơn (BCH, xóm Colentina) trúng giải độc đắc rồi sau đó lại ẵm luôn hai giải nữa. Được hỏi về cảm nghĩ của mình lúc đó, cháu tâm sự rằng cháu đã nói trước với mẹ là sẽ trúng độc đắc và rất vui khi điều này trở thành sự thật. Con trai chị Hồng Liên, hai con trai anh Chủ tịch Hội cũng đều trúng số. Năm nay nhiều giải khuyến khích hơn trong khi giải độc đắc cũng chỉ bằng một nửa giá trị của giải năm ngoái, nhưng nhìn thấy các cháu nhỏ reo hò ầm ỹ, chạy lên tay cầm vé số trúng thưởng rồi đem tiền về cho mẹ mà thấy sao vui thế. Tết là như vậy, là ăn và cả là chơi nữa. Nhất là khi anh Hùng quyết định tăng giá trị giải khuyến khích lên gấp đôi thì cả khán phòng như nóng lên vài độ. Trẻ con người lớn nháo nhác dò số, từ hàng trăm tới hàng hàng chục, rồi hàng đơn vị… Những tiếng xuýt xoa vì tiếc “Ối zời ơi! Chỉ sai đúng có hàng đơn vị!”, “chệch có đúng một số”, “giá đổi chỗ hai số cuối thì mình đã trúng độc đắc!”… làm cho bao nhiêu người buồn cười. Giá mà… thì còn nói chuyện gì nữa cơ chứ?

 

 

 

Nhìn các khuôn mặt tươi cười, nghe những tiếng reo mừng… mà thấy lòng phấn chấn. Ai nấy như quên đi mọi khó khăn, vất vả trong chuyện làm ăn hàng ngày thời khủng hoảng ! Quên hẳn ngoài kia rét mướt với những cuộc biểu tình trên khắp các thành phố lớn của Ru đòi Tổng thống từ chức và bầu sớm Quốc hội ! Quên hết…Và chỉ vui mà thôi. Thế nên ăn Tết là phải ăn với Cộng đồng, chứ ăn lẻ thì làm sao thành Tết được. Khi còn ở nhà (ở Việt Nam) thì Tết là dịp để đại gia đình xum họp. Còn khi đã xa quê thì Cộng đồng chính là đại gia đình thứ hai của mình. Người Việt ở Ru tuy ít, nhưng thuần và dễ chịu. Cứ mỗi lần gặp lại nhau là như trở về một gia đình lớn vậy. Tay bắt mặt mừng, rồi chúc tụng, rồi thăm hỏi, rồi nâng chén lên, đặt chén xuống, rồi đi giao lưu các bàn, cứ phải nhiều lần như thế cho tới lúc tiệc tàn. Nhất là với những gia đình có con cái đi học ở Anh, Pháp, Mỹ… năm nay không về được với cha mẹ thì buổi « ăn Tết » như thế này lại càng giá trị. Khó mà tìm thấy một bộ mặt cau có, bất bình trong không khí này. Ai cũng chỉ phô ra những nụ cười tươi nhất, những nét đáng yêu nhất, những ánh mắt thiện cảm nhất mà thôi… Năm mới mà, cho nó « hên » !

 

 

Để có được một buổi tối vui như thế, anh Tới Chủ tịch Hội và mấy anh chị trong Ban chấp hành như anh Ngọc, hai anh Hùng, anh Thi, chị Hậu, chị Vân Phương, chị Xuân, …đã rất vất vả : từ khâu lấy danh sách bà con đi dự Tết, nhờ người làm phông màn cắt chữ, đến đặt món, bày biện cùng nhà hàng, xếp khách vào bàn và…dọn dẹp về cuối. Nghe thì đơn giản, nhưng đến lúc bắt tay vào cuộc thì mới nảy sinh ra lắm việc phải làm. Thế rồi đâu cũng vào đấy tất. Nhưng một lần nữa phải công nhận rằng không có cặp bài trùng Đăng Ngọc-Hùng (Huyền) thì khó mà ra không khí hội hè được. Tuy năm nay nhà anh Hùng (Huyền) có « bụi », nhưng trước lời mời của Chủ tịch Hội, anh vẫn tham gia và trò chơi Sổ xố đầu Xuân do anh đảm nhiệm là phần vui nhất.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi trắng trời trắng đất. Đêm hôm qua đã là đêm Rằm tháng Giêng ở Việt Nam, tức là đã hết một nửa cái tháng « ăn chơi », đã là hơn một tuần sau Tết Cộng đồng rồi. Tôi thoáng nhớ tới các chị trong Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ. Giờ này bốn trong số năm chị đang đón Tết với gia đình ở quê hương. Chị Hiền Chủ nhiệm thì về chăm mẹ, năm nay bà đã 87 tuổi. Có con gái cả về mấy tháng lo miếng ăn thức uống cho mình, đang ốm nặng thế mà cụ đã hồi lại và khỏe ra. Chị Phương Phó Chủ nhiệm thì vui lắm, vì lần này vừa là được về ăn Tết với bố mẹ đã quá cái tuổi « cổ lai hy », vừa là được thỏa nguyện cho cậu con trai một yêu quý thành gia thất. Chị Thanh Hà cũng theo chồng vào tận Nghệ An, hương khói cho ông cụ mới ra đi năm ngoái, còn vợ chồng chị Hồng Liên cũng dắt díu nhau về xum họp đoàn viên với tứ thân phụ mẫu. Còn mỗi chị Vân Phương ở lại thì vừa chung tay với BCH Hội chuẩn bị Tết, vừa lo viết lời chúc Tết gửi lên mạng cho các hội viên CLBPNro và bà con xa gần.

 

 

 

Thời gian đi nhanh quá, nếu không ghi lại ngay những cảm xúc về ngày Tết ở Ru lần này thì sang năm mình đã ở tận đâu đâu rồi. Bên ngoài gió vẫn giật từng cơn, ào ào lay chuyển những cành cây và dây điện, TiVi phát sóng lúc được lúc mất … nhưng những hồi niệm về Tết Cộng đồng năm Nhâm Thìn ở đây vẫn hiện lên rõ nét trong tâm trí tôi. Những gương mặt ấy, những ánh mắt tươi cười ấy, những cái bắt tay, những lời chúc tụng và cả những lời khen nhau ngọt ngào ấy… khiến tôi, trong một lúc, mất đi cảm giác mình đang ở nước người, đang ở xứ lạnh. Tình đồng bào mới ấm áp làm sao !

Cầu cho năm Con Rồng sẽ mang lại một nguồn Sinh Lực mới cho mọi thành viên trong Cộng đồng, một luồng gió An Lành thổi tới mọi nơi trên Địa cầu này và nhiều cơn mưa Tài-Đức tưới mát cho hành tinh Trái Đất mẹ hiền thêm xanh tươi. Người ta hay nói «cơn mưa lộc » nhưng trộm nghĩ có Đức có Tài thì Lộc đương nhiên đến. Chúc tất cả mọi người được sống trong chia sẻ, hiểu biết, thanh thản và yêu thương.

 

Buc./ 7.2.2012
Lê Việt Liên

 

 

 

 

 

 

Liên kết website