Tin Câu lạc bộ

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

11:49 sáng | 27/11/2011

 

Sinh hoạt CLBPN kết thúc hơi muộn hơn thường lệ một chút, nhưng sao ai cũng có cảm giác vui thế. Cứ tíu tít bàn về những dự định cho những lần sinh hoạt sau. Đành rằng vẫn có những chị về trước giờ vì lý do này hay lý do kia, nhưng những người còn lại đến phút cuối cùng vẫn như chưa muốn chia tay nhau vậy.

Vui nhất là sự xuất hiện của vợ chồng chị Chủ nhiệm. Ai cũng tưởng là chị sẽ vắng mặt trong buổi sinh hoạt này, và anh thì tuy ở Ru nhưng chưa chắc đã tới dự được vì có cuộc hẹn hơi bị muộn so với giờ bắt đầu họp. Thế nên ai cũng tay bắt mặt mừng khi thấy anh chị xuất hiện. Hóa ra chị vừa hạ cánh ngay lúc chiều, vài giờ trước đó. Trông chị tươi tắn, điệu đàng và xinh tươi giữa đám chị em mà chúng tôi cảm thấy ấm áp và có một cảm giác “đầy đủ”. Không khí khán phòng cũng rộn ràng hẳn lên.

 

 

Ông Chủ tịch Hội có lời phát biểu rất hay và cảm động về Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đúng là những lời đi ra từ trái tim, thiết tha và đầy tình nghĩa. Các cô giáo tham gia dạy lớp tiếng Việt hè vừa rồi cũng rưng rưng cảm động khi lên nhận những chậu hoa phong lan từ tay các học trò yêu của mình. Ông Đại sứ – một nhà giáo 36 năm trong nghề- đã thay mặt các cựu giáo viên chia sẻ nỗi xúc động của mình và tặng hoa cho các đồng nghiệp có mặt đêm nay. Sau đó, bác Trần đình Trúc nghẹn ngào tâm sự về những kỷ niệm đời giáo viên rất cảm động của mình. Rồi tất cả các thầy cô giáo của cộng đồng lần đầu tiên cùng đứng chung với nhau, ôm những đóa hoa tươi thắm để các nhiếp ảnh gia ghi lại giây phút đáng nhớ này. Chị Hiền xúc động gửi lời cám ơn đến Hội người Việt tại Ru và CLBPN vì “đã cả chục năm không còn đứng trên bục giảng, mà đêm nay được sống lại cảm giác làm thầy”… Chị Sâm cũng vô cùng phấn chấn, cảm ơn CLBPN vì đã khơi lại trong chị những kỷ niệm thời đi dạy xa xưa mà tưởng như cuộc sống thương trường hơn chục năm qua dường như che khuất. Chị còn cam kết luôn trước chị em là sẽ tiếp tục vai trò người thầy phụ trách mục Ẩm thực trong thời gian tới.

Rượu sâm-banh được rót ra để các thầy cô cùng mọi người nâng cốc chúc tụng, hàn huyên. Sau đó, chị Hậu lên đọc các tin tức của tháng 10-11 tại Ru. Chị MC Thu cho đến lúc này hầu như làm chủ sàn diễn. Trông chị đã thấy một tinh thần làm việc rất nghiêm túc với bản in nội dung chương trình chữ to, nhiều màu. Tối nay, nhiều chị mặc đẹp ghê. Đặc biệt là chị Loan với bộ váy đỏ rất mốt. Không hiểu có phải vì mặc đẹp nên chị tự tin hẳn, đứng lên trước mọi người với micro trong tay và phát biểu dõng dạc, “điều khiển” luôn mọi người biểu quyết cho cuộc gặp mặt mỗi tháng một lần của CLBPN. Rồi, tiếp theo lời phân tích của chị Chủ nhiệm, chị em được mời nói lên những suy nghĩ của mình. Chị Du, chị Hà-Thọ, chị Hồng Liên, anh Trúc, anh Ngọc, chị Hằng… lần lượt phát biểu góp ý cho việc rút kinh nghiệm lần Đêm hội Áo dài và đưa ra những ý kiến cho những lần sinh hoạt sau. Chị Phương-phó Chủ tịch CLB- đã khẳng định một lần nữa rằng CLB là sân chơi tự nguyện của chị em nên bắt đầu từ tháng 12, mọi thông tin sẽ được đưa lên Mail của CLBPN và trên Diễn đàn chung, chị em sẽ tự vào đọc chứ không cần phải gọi điện nhắc nhở mỗi lần đi sinh hoạt nữa. Vả lại, trang mạng của CLB mới là sân chơi thường xuyên của chị em hội viên, chứ không phải chỉ là 1 buổi tối 3 tiếng hàng tháng.

Chuyển sang phần Giáo dục-Môi trường, hai trích đoạn ngắn do chị Lâm và Yến thể hiện đã cho thấy mối bức xúc của việc giáo dục trẻ em trong Cộng đồng. MC Thu đã phỏng vấn chị Luân và chị Hồng Liên về vai trò của bà Tây trong việc giúp đỡ các gia đình chăm sóc các cháu, những cái hay và những điều bất cập, vai trò của cha mẹ và gia đình trong việc quan tâm giáo dục con em mình… Môi trường cũng là vấn nạn của thế giới hiện nay và cũng được MC nhắc nhở chị em trách nhiệm tham gia bảo vệ và giáo dục con cái ý thức về vấn đề này. Vì thời gian có hạn nên một vài bài trên mạng nói đến vấn đề trên được nêu ra để chị em về nhà đọc thêm cho kỹ.

 

 

 

Phần Sinh nhật cho ba chị Chúc, Hải và Oanh thật là vui. Chị Chủ nhiệm lên tặng hoa cho ba người, riêng chị Chúc được chị tặng cho một bài thơ rất ý nghĩa. Ba chị chia sẻ trước bạn bè những lời chúc được ghi trong thiếp cho mình, rồi những bức hình được chụp như những lần Sinh nhật trước…Chương trình văn nghệ cũng phong phú. Chị Du bồn chồn mong được lên biểu diễn vì Tiết mục Sợi nhớ sợi thương của chị là món quà đã hứa với chị Chúc vẫn chưa được thể hiện trong khi còn phải về đón cu tý mới hơn 1 năm tuổi của chị đang phải đem đi gửi để đi họp đêm nay . Thế mà sau bài hát kia, chị còn cố nán lại để song ca cùng anh Ngọc một bài nữa. Nhiệt tình với bạn quá! Giá tối nay, mọi hội viên có được ý thức như chị Du thì buổi sinh hoạt đã đông hơn rất nhiều. Chị Loan lại xuất hiện và lần này, cùng với việc thể hiện bài “Khát vọng”, chị tỏ ra rất có năng khiếu nhảy disco. Nom chị khác hẳn những ngày thường. Sau đó là lời tỏ tình da diết của anh Ngọc với vợ mình (chị Chúc) qua bài “Thuyền và biển”. Anh đã hát bài này nhiều lần rồi, nhưng lần này sao khác hẳn: mãnh liệt và say đắm! Những tiếng kêu từ bên dưới: “Hôn nhau đi” bằng tiếng Việt và tiếng Ru khiến không khí trong phòng thêm “nóng”. Chị được dẫn đến bên anh để con trai (cháu Châu) quay băng hình bố mẹ cùng biểu diễn… Châu cũng song ca cùng Hải một bài rất hay để tặng mẹ và các bạn. Thật là cảm động và vui sướng. Một lễ sinh nhật được cả mấy chục bạn bẻ chia sẻ…Văn nghệ kéo dài tới hơn 22 giờ. Lần này cả vợ chồng anh chị Thanh- Hiền cũng lên tham gia hát bài “Đôi bờ” cùng với chị Cố vấn. Không khí càng về cuối càng vui. Nhưng rồi cũng phải chia tay thôi và người hát cuối cùng là chị Hậu với chất giọng trầm ấm, thiết tha.

Chị Thu nói lời cuối cùng, xin gác lại phần Thể dục của chị Hồng Duyên sang lần sau và nhắc nhở mọi người nội dung sinh hoạt lần tới, vào ngày 17.12 với chủ đề Giáng sinh. Chị em được khuyến khích diện đầm. Tha hồ mà đẹp! Chị Quỳnh Chi chẳng lo thiếu việc làm.

Đêm nay, khối người đi ngủ với nụ cười trên môi, trong đó có tôi. Gần 1g30 sáng rồi. Tôi biết có một người còn thức khuya hơn tôi: đó là Quỳnh Chi, admin thân yêu của chúng tôi, người sẽ sớm cho chị em được “tự chiêm ngưỡng chính mình” sau Ngày Nhà giáo VN. Thôi, chúc tất cả một giấc dài, sâu, không mộng mị nhé.

 

Buc./ 27.11.2011
Lê Việt Liên

 

 

 

Liên kết website