Có 1 cô gái rất hận đời vì cô bị mù. Cô thù ghét tất cả mọi người trừ người bạn trai luôn bên cô chăm sóc cô một cách chu đáo. Cô nói với anh:
– Chỉ cần được sáng mắt là em lấy anh làm chồng ngay.
Một ngày kia có người tặng cho cô đôi mắt. Khi tháo băng ra cô thấy được mọi thứ kể cả người bạn trai yêu quý của cô. Anh hỏi cô:
– Bây giờ nhìn thấy được rồi em sẽ lấy anh chứ?
Cô gái nhìn anh bạn trai của mình và bàng hoàng khi thấy anh bị mù. Cô không hề trông đợi điều này. Cô khiếp sợ khi nghĩ đến cảnh phải thấy đôi mắt hõm và nhắm nghiền của anh suốt quãng đời còn lại của mình và cô từ chối lấy anh. Anh đau khổ bỏ đi và vài ngày sau cô nhận được vài chữ của anh dặn dò như sau:
– Em yêu, hãy chăm sóc cẩn thận đôi mắt của em nhé, vì trước khi là của em, cặp mắt ấy là của anh.
Vậy đấy! Thái độ của con người sau khi thay đổi cuộc sống thường là như thế. Chỉ có một số rất ít nhớ lại tình trạng trước đây của mình như thế nào, và ai là người luôn ở cạnh mình trong những lúc đau khổ nhất.
Hãy biết ơn đời! Đời là một quà tặng.
Xem slideshow trong Trang video “Con người và Cuộc sống”:
Slideshow: Hãy biết ơn đời
Suy rộng…
Chúng ta sinh ra ai cũng muốn mình có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Vì thế, khi sống trong đầy đủ, hạnh phúc, chúng ta thường quên mất một điều – chính cuộc sống đã ban tặng cho ta những thứ ấy.
Hãy lắng nghe cuộc sống nói gì với chúng ta?
Khi than phiền về nhà cửa nóng bức, chật chội không thể ngủ được, hãy nghĩ đến những người vô gia cư, đang lang thang cơ nhỡ ở ngoài đường, không có được một đêm an giấc.
Khi khó chịu về những điều răn dạy của cha mẹ, hãy nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi đang khao khát cất lên tiếng gọi mẹ, cha.
Khi than thở về chồng, về vợ, hãy nghĩ đến những người cô đơn chưa tìm ra nữa kia của mình.
Khi phàn nàn về những đứa con, hãy nghĩ đến những cặp vợ chồng mong muốn có con nhưng lại vô sinh.
Khi chán nản về cuộc đời, hãy nghĩ đến những người không may đã phải lìa đời quá sớm.
Khi chuẩn bị nói ra những đều không tốt, hãy nghĩ đến những người không may bị câm không thể nói được.
Khi kêu ca về những món ăn không hợp khẩu vị, hãy nghĩ đến những người không có gì để ăn.
Khi phàn nàn về công việc vô vị, hãy nghĩ đến những người đang thất nghiệp, chỉ mong có được một việc làm như thế.
Khi than phiền xe hư phải cuốc bộ đến cơ quan, hãy nghĩ đến những người khuyết tật, chỉ mong sao được đi trên đôi chân của chính mình.
Khi kết tội hoặc lên án một ai đó, hãy nghĩ ngay trong chúng ta không ai là người hoàn hảo cả.
Khi buồn chán về mối quan hệ ngày càng xấu đi, hãy nghĩ đến những người chưa bao giờ nhận được sự yêu thương.
Khi chê bai một món quà sinh nhật, hãy nghĩ đến những người không nhớ nỗi ngày sinh.
Khi tức giận vì người yêu tới trễ, hãy nghĩ đến những người không có ai để được đợi chờ.
……….
Cuộc sống đã ban tặng cho ta những món quà vô giá.
HÃY BIẾT ƠN ĐỜI!
14/09/2011.
DQC (st)