Bài viết về Romania & Cộng đồng người Việt

BV – Suy nghĩ về một người bình thường đáng trân trọng

1:42 chiều | 25/05/2012

 

Chiếc Ford Transit của chúng tôi đang vượt qua cầu Thanh trì, cây cầu dài nhất qua sông Hồng cho đến thời điểm hiện nay,để rời Hà nội về hướng đường 5 đi Hải phòng. Trên chiếc xe 19 chỗ không còn một chỗ trống, tiếng cười nói râm ran, lời thăm hỏi sau nhiều năm mới được găp lại của các anh chị đã từng học tập,công tác và làm ăn ở Rumani làm cho không khí trong xe như một ngày Hội. Theo nghĩa nào đó đúng là một ngày Hội vì chúng tôi đang đi Hải phòng để dự một đám cưới mà.Đám cưới của một cháu đang làm việc tại Rumani, nơi mà nhiều năm qua mẹ cháu đã gắn bó với nó trong tạo lập cuộc sống cho mình,cho những người thân trong gia đình và cho cả cộng đồng người việt nam tại đây. Đó chính là người phụ nữ mà tôi muốn nói đến trong bài này. 

Trên chuyến xe của chúng tôi người sống ít nhất cũng hơn 3 năm và nhiều nhất cũng gần 30 năm ở Rumani và mọi người đều có cái chung là đã sống ở đây thời kỳ sau khi có biến đổi về chế độ xã hội,năm 1989.Trong nhiều kỷ niệm và chuyện đùa được nhớ lại về những năm tháng đó tôi suy nghĩ mãi câu nói của một anh nguyên là tham tán công sứ của ta ở Bucaret : Thật tuyệt và rất hay là trên chuyến xe này có đến bốn ông nguyên là tham tán ở Rumani trong những năm gần đây. Trên chặng đường còn lại tôi không sao rời xa được những lời nói hàm ý đầy thán phục,lời khen thật là tế nhị đó của anh. Tôi tìm lại trong trí nhớ của mình những sự kiện theo thời gian để tìm một câu trả lời thỏa đáng cho tôi và cho mọi người trên xe : Tại sao mọi người lại quan tâm , trông đợi và giành nhiều ưu ái cho đám cưới này đến thế. 

Tôi biết chị đã gần 20 năm, từ những năm đầu của thập kỷ 90 của thế kỷ trước tại Matscova, nơi mà chị, một phụ nữ trẻ, xinh đẹp của đất cảng sang làm việc theo hợp đồng lao động giữa Việt nam và Liên xô. Sau sự kiện Liên xô tan rã, chị và bạn bè vẫn tiếp tục ở lại làm việc,mới được vài năm một sự cố khác lại xảy ra;đấu tranh,suy nghĩ và quyết định môt hướng đi mới, thay đổi địa bàn và chuyển sang Rumani lập nghiệp. Đến nay đã gần 20 năm chị gắn bó cuộc đời mình và làm nên sự nghiệp đáng khâm phục ở đây,một doanh nhân năng động, thành đạt và được mọi người yêu quí và mến mộ. 

Trở lại câu chuyện ở trên.Không phải hiển nhiên đám cưới con chị mà lại được mọi người quan tâm đến thế,đặc biệt là các anh ,chị đã từng công tác ở Sứ quán và Thương vụ của ta ở Bucaret. Thời gian làm viêc của chị ở đó đã qua năm đời Đại sứ và đương nhiên cũng chừng đó đời tham tán,những người được Sứ quán phân công trực tiếp phụ trách cộng đồng,những người có quan hệ công việc thường xuyên trong mọi hoạt động của người Việt tại đây và hơn ai hết các anh đã đánh giá chính xác những đóng góp của các cá nhân, tập thể ở đây cống hiến cho sự phát triển cộng đồng,quan hệ với các cơ quan đại diện của ta,các đoàn cựu sinh viên của Hội hữu nghị Việt nam-Rumani sang thăm lại Rumani cũng như quan hệ hữu nghị với bạn và chị là một trong những cá nhân xuất sắc đó. 

Là một người cũng đã tham gia nhiều hoạt đông của cộng đồng người Việt nam tại Rumani tôi hoàn toàn hiểu được điều này.Dù ở bất kỳ cương vị nào,là hội viên hay trong ban lãnh đạo Hội,dù là công việc của Hội hay của Đại sứ quán,chị luôn là một người hết lòng với công việc.Khi giao công việc cho chị ai cũng thấy rất yên tâm vì những việc dù khó mấy chị cũng tìm ra giải pháp để hoàn thành.Chị luôn đặt trách nhiệm công việc lên đầu dù đó là của Công ty,của gia đình hay của tập thể.Con người luôn nghĩ về người khác hơn cho chính bản thân mình tuy là cuộc sống của chị không phải lúc nào cũng thuân buồm xuôi gió,con người không hề vụ lợi,tính toán thiệt hơn mỗi khi biết cái đó sẽ là điều tốt cho mọi người.Trong kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi,những việc của gia đình lớn ở đây làm chị nhiều khi cũng đau đầu xong với bản lĩnh giám quyết,giám chịu trách nhiệm của mình chị đều vượt qua. Mối quan hệ thân tình và tin cậy giữa các cơ quan đại diện của ta ở Rumani và bà con cộng đồng có được như hiện nay cũng có phần đóng góp đáng kể của chị.Qua nhiều năm ,nhiều nhiệm kỳ công tác,con người thay đổi nhưng không ai là không có những suy nghĩ và ghi nhận những đóng góp quí báu của chị và đây chính là câu trả lời không phải chỉ cho tôi mà cho bất kỳ ai có mặt trên chuyến xe hay ai đó sau này đọc được những dòng này.Đây cũng là phần thưởng lớn nhất, giá trị nhất mà mọi người giành cho chị.Với cộng đồng, qua nhiều thế hệ mọi người cũng đánh giá vai trò rất lớn của chị,rất tin tưởng ,quí mến và vì vậy hiện chị đang đảm đương vai trò quan trọng trong Ban chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ Việt nam ở Rumani. 

Chuyến xe của chúng tôi đã đến phòng cưới vào một chiều đầu xuân Nhâm Thìn,tuy bận rộn với bao nhiêu việc cho đám cưới nhưng mọi người đã chuẩn bị đón chúng tôi thật nồng nhiệt,thật xúc động với tình cảm của những người thân thương lâu ngày được gặp lại.Đoàn chúng tôi đã chụp nhiều ảnh kỷ niệm với cô dâu,chú rể và gia đình.Buổi lễ được tổ chức trong phòng cưới thật sang trọng,lịch sự.Trên sân khấu của phòng cưới chị thật đẹp,rạng rỡ trong bộ áo dài truyền thống.Sự mãn nguyện chờ đợi lâu nay được thể hiện trên nét mặt phúc hậu của chị.Một nàng dâu dịu hiền,xinh đẹp là một món quà khác đem lại cho chị nhiều cảm xúc mà sự xúc động,hân hoan lẫn lộn không dấu được trên nét mặt đó,chị đón nhận con dâu bằng cả trái tim và lòng nhân hậu của mình.Mong cho chị và các cháu có được một cuộc sống thật đẹp,thật hạnh phúc.

 

 

Nhân dịp sinh nhật năm nay của chị tôi xin được chúc chị mãi trẻ ,đẹp,hạnh phúc với gia đình và cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng người Việt nam ở Rumani và cho CLBPN mà chị đang đảm nhận vai trò quan trọng.  

Để kết luận cho bài viết cho phép tôi được nói lên một điều là dù ở đâu trong cuộc sống này tình cảm con người quí hơn tất cả,địa vị,tiền bạc chỉ là phương tiện nhất thời,đừng vì nó mà sẵn sàng đánh mất tất cả.

 

 
Mùa Xuân năm 2012
Hoàng Trung Du

 

 

 

 

Liên kết website