Bút ký ba lô V.
Tôi rất thích đi chợ. Chợ chứ không phải siêu thị. Ở nơi chốn nhộp nhịp đó, tôi có thể gặp những cảnh đời rất thường. Tôi lớn lên từ chốn quê nghèo, bên một cái chợ nhỏ ven sông.
Ở thủ đô Bucharest có một cái chợ rõ to, gọi là Obor. Người ta bảo chợ Obor đã có từ xa xưa. Obor có hai tầng. Trên bán thịt, cá và thực phẩm khô. Dưới và khu chợ trời bán rau và hoa quả. Người bán thường cho thêm hay cân giác cho bạn. Mua một ký rau đậu Hà Lan họ còn cho thêm. Rau và trái cây sáng một giá, nhưng chiều gần tan chợ giá còn một nửa, vừa bán, vừa cho. Tôi mua 1 chai nước nho đen, đi quanh chợ, uống còn phân nửa. Vòng trở lại, định mua lại nước nho xanh, người bán lấy chai đổ đầy, mà không lấy thêm xu nào. Coi như tặng không. Rồi còn cho uống thử các loại nho khác nhau đến no bụng.
Trên đỉnh đèo Faragas cao nguyên Transynlvania, cũng có một cái chợ bên đường. Cái chợ ở trên cao đến mây, bao quanh những ngọn núi chót vót. Trời tháng 9 mà rét lạnh căm căm. Ở đây, bạn có thể mua thịt phơi khô, thịt hun khói, thịt heo rừng, thịt bò, thịt cừu, thịt nai, các loại phô mai do nông dân làm theo cách truyền thống. Cô chủ quán răng trắng và đều như hạt bắp, má đỏ hây mời chúng tôi ăn thử các loại. Chúng tôi có mua mỗi thứ một ký mang về. Na Uy cũng có thịt hun khói hay muối nhưng cách ướp tẩm theo vùng Sibiu, phảng phất mùi quế và hoa hồi, uống bia trong cái rét lạnh sẽ hào sảng hơn.
Chợ bên đường trên cao nguyên Transylvania vùng Sibiu.
Bucharest, Romania – Tháng 10/2016
Nguyễn Quang Minh
(còn nữa)