Bài viết về Romania & Cộng đồng người Việt

BV – Mừng Đại hội CLB Phụ nữ Việt nam tại Romania lần thứ 2

9:36 chiều | 05/05/2013

 

Nhớ Câu lạc bộ

 

Buổi sinh hoạt đầu năm dù vắng mặt 
Xin cho tôi được tâm sự đôi lời 
Lòng bộn bề bao kỷ niệm đầy vơi 
Muốn thổ lộ tâm tình của một người đi trước…

Mong chị em hãy cùng nhau tiến bước 
Tay trong tay, miệng ca khúc nhạc đời 
Dù thời gian như tên bắn vùn vụt trôi 
Ta vẫn sống vẹn tròn bên nhau từng giây phút.

Cuộc đời ta dĩ nhiên rồi có lúc 
Lên bổng xuống trầm, hay êm ái tựa dòng sông 
Nhưng vì có nhau nên ta vẫn vững lòng 
Sẻ chia buồn vui, những kỷ niệm không bao giờ mất.

Câu lạc bộ Phụ nữ Ro là có thật 
Hơn hai năm qua đã thể hiện được mình 
Gắn kết cộng đồng, vì con trẻ trước tiên 
Chăm chút chị em, mở trang mạng-một chân trời mới…

Đêm nay chúng mình lòng vui phơi phới 
Hát mừng hai tuổi đời Câu lạc bộ Phụ nữ Ro 
Chúc G10 và chị em ngày càng vững tay cờ 
Đưa Câu lạc bộ ta ngày thêm phát triển./.

 

Hà nội, 21.4.2013
Lê Việt Liên

 

***

 


Cảm nhận của một người ở xa

 

Càng gần tới ngày sinh hoạt lần đầu trong năm nay của CLBPNro thì trong tôi lại càng bồi hồi bao nhiêu điều muốn nói. Thời gian chẳng đợi ai, cứ trôi đi vùn vụt. Mới bóc lịch sinh nhật con gái hôm đầu tháng, vèo một cái đã tới giữa tháng mất rồi. Nhưng những cảm xúc về ngày ra đời của CLBPNro thì cứ mới nguyên, y như cách đây hơn 3 năm về trước. Lạ thế!

Phải chăng bây giờ mình đã xa đất nước Rumani xinh đẹp, hiền hòa, mến khách, xa Cộng đồng người Việt tuy bé nhỏ mà rất đỗi thân thương, xa CLB với những người bạn gái chân tình, cởi mở, tốt bụng nên cái tình càng thêm nặng, những kỷ niệm càng thêm đẹp và nỗi nhớ lại càng thêm da diết. Nhất là khi ngày sinh hoạt sắp tới gần.

Khi nhận được bản danh sách Hội viên CLB năm nay, tôi không khỏi ngỡ ngàng : Chị em tham gia vẫn đông, không như chúng tôi đã có lúc từng lo lắng. Ai mà nghĩ được rằng ngay từ hồi CLB còn trứng nước, G10 đã tính đến bài « nếu sau này không còn ai đăng ký làm hội viên nữa thì vẫn còn G10 !». Đấy, phải nhắc lại kỷ niệm đó để thấy rằng chị em vẫn gắn bó với CLB, vẫn coi đây là nơi để tụ tập, sẻ chia … ít ra là vào những dịp sinh nhật của mình. Đọc liên tiếp các mail của G10 thông báo về công việc chuẩn bị cho Đại hội mà thấy xốn xang, chỉ tiếc là mình không có thời gian để cùng chị em «góp một tay » cho buổi sinh hoạt đầu năm rất ý nghĩa này. Bao nhiêu chộn rộn trong lòng ấy đã biến thành bài thơ « NHỚ CÂU LẠC BỘ » để kịp gửi cho G10 và đưa lên mạng trước đó. Các bạn biết không, tôi tin chị em mình bên đó lắm ; tin vào khả năng duy trì và phát triển các hoạt động cho Ngôi nhà chung của « phái yếu » chúng mình ; tin vì chị em đều là những người say mê thích thú loại hình sinh hoạt mới này một khi nhận thấy những mặt lợi ích của nó và tin vì chúng ta luôn có các anh bên cạnh, tận tình giúp đỡ vô tư…

Rồi ngày sinh hoạt đầu tiên trong năm cũng tới. Bao nhiêu công lao chuẩn bị của nhóm G10 và của tất cả anh chị em đã khiến Đại hội thành công tốt đẹp. Tôi biết mọi người đã phải vất vả lắm, phải tranh thủ rất nhiều để có thời gian tập dượt các tiết mục tự biên tự diễn như « Bức họa đồng quê »… Khi ngắm chị em trong ảnh Quỳnh Chi gửi lên mạng, tôi thấy ai cũng rạng ngời nét mặt, ai cũng hân hoan, phấn chấn và có nụ cười rất tươi trong những tà áo dài truyền thống đầy màu sắc…Hội viên thật là đẹp trong đêm gặp gỡ đầu năm này. Tôi thở phào nhẹ nhõm : « Tất nhiên là phải thành công rồi ».

Đến khi nhìn danh sách Ban Chủ nhiệm của nhiệm kỳ này, tôi lại thấy có một sự thay đổi khiến tôi rất vui: Admin đã chính thức đứng trong hàng ngũ của những người lãnh đạo. Tôi cho đây là một quyết định đúng đắn của Đại hội bởi lẽ trang mạng của chúng ta ngày càng đại diện nhiều hơn cho CLBPNro, chuyển tải những hình ảnh sống động của cộng đồng người Việt tại Rumani và có sức gắn kết các thành viên lại với nhau. Vì thế, người phụ trách trang mạng phải nằm trong Ban Chủ nhiệm là lẽ đương nhiên ; như thế, Admin sẽ càng thấy rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mình trong cái « sân chơi mở » này. Những gương mặt còn lại trong Ban Chủ nhiệm quả đã có uy tín trong nhiệm kỳ đầu nên hội viên vẫn nhất định bầu lại họ, dù họ muốn rút cũng không được. Đành rằng « đứng mũi chịu sào » là một việc làm hoàn toàn tự nguyện, chẳng ai ép buộc được ai, nhưng cái tình cảm và sự tín nhiệm mà chị em hội viên dành cho các chị trong Ban Chủ nhiệm đã khiến họ vui vẻ « ở lại », bất chấp tuổi tác, bất chấp hoàn cảnh gia đình…

Còn một điều nữa tôi muốn nói là những thay đổi dễ nhận ra ở một số chị em. Có người đã trở nên rất năng động và nhiệt tình tham gia vào những hoạt động của CLB ; có người đã thay đổi tính cách, hòa nhập tốt hơn với mọi người ; lại có người từ chỗ e dè, nhút nhát giờ đã mạnh dạn đứng ra đảm đương những trọng trách trong CLB và tiếng nói của họ ngày càng có « trọng lượng »; rồi thay đổi lớn nhất, dễ nhìn thấy nhất là chị em hội viên ngày càng diện hơn, xinh đẹp-trẻ trung-hoạt bát hơn trong những lần sinh hoạt.

Tôi rất tâm đắc câu kết trong bài viết của chị Chủ nhiệm: chị rất vui khi thấy « mình vẫn còn là người có ích » đối với cộng đồng, và tôi cảm nhận một điều rằng : không chỉ riêng chị mà nhiều người trong chúng tôi đã tìm thấy niềm vui của mình trong việc phụng sự mọi người. Thực ra, công việc đó đã giúp chúng tôi tự hoàn thiện mình, làm nảy nở và thăng hoa những tiềm năng đang « nằm ngủ » trong mỗi chúng ta và giúp chúng ta nhìn lại mình qua con mắt của mọi người ; tóm lại là tự khám phá chính mình trong công việc và tự thấy trưởng thành mỗi ngày trong một mối quan hệ ngày càng mở rộng…

Chúc CLBPNro ngày càng phát triển khiến đời sống tinh thần của các hội viên ngày càng được cải thiện. Chúc Ban Chủ nhiệm mới luôn tràn trề nhiệt huyết và trí tuệ để lái con thuyền CLB đi đúng hướng, đáp ứng sự mong đợi của các hội viên và chúc toàn thể chị em ngày càng gắn bó, ngày càng năng động và sáng tạo trong các hoạt động của mình khiến cho CLB của chúng ta thật sự là một “sân chơi” bổ ích và lý thú.

 

Hà nội, ngày 5.5.2013
Lê Việt Liên

 

 

 

 

Liên kết website