Đã cuối tháng sáu, nhưng trời vẫn mưa liên miên. Hiếm có mùa hè nào trời mưa nhiều như năm nay. Từ bao ngày nay, những đám mây đen nặng trĩu cứ lơ lửng trên những ngọn cây cao vút và từ đám mây ấy, mưa trút xuống một cách khó chịu. Trong vườn, những đám cỏ sũng nước nằm rạp xuống. Chỉ có mấy bông hoa mẫu đơn còi cọc cuối cùng cứ cố nở trông thật thảm hại. Chán thật, trời với đất. À, sắp đến giải bóng đá châu Âu rồi. Tôi chợt nhớ tới lời hò hẹn của một vài anh chị cùng cơ quan cũ. Họ sẽ sang châu Âu vào mùa hè này, vào dịp khai trương bóng đá.
Nhớ đến họ, một cảm giác thật ngọt ngào khó tả. Gắn với họ là một tuổi trẻ thăng trầm, đầy kỷ niệm của tôi. Không có quãng đời nào lại mang nhiều dấu ấn như năm tháng tôi làm ở nơi đó. Tôi hy vọng sẽ được gặp lại họ, những con người mà mỗi cái tên đều gợi trong tôi thời gian, con đường mà tôi từng qua. Tôi mong họ đến thăm tôi. Tôi nhớ đến chị PH., một người bạn gắn bó với tôi trong những năm đầu tiên đi làm. Tôi sẽ liên lạc với chị và nếu có điều kiện, mời chị sang thăm tôi.
Thật buồn khi biết họ chỉ đến Rumani để thăm lại nơi học cũ và không qua một nước châu Âu nào khác nữa. Chị PH. gợi ý tôi là sang chơi Rumanie, đồng thời gặp gỡ mọi người cho vui. Tôi lại liên lạc với anh TH, cũng là bạn thân lâu năm trong cơ quan cũ. Anh cũng khuyên tôi sang chơi cùng mọi người.
Rumanie! Ồ,hay đấy. Tôi sẽ đi Rumanie thăm bạn bè cũ. Tôi nói với chồng tôi về kế hoặch của mình. Chồng tôi giật mình vì ý định táo bạo của tôi. Đối với nhiều người ở đây thì Rumanie là một đất nước đã bị lãng quên. Cuộc đi thăm bạn bè của tôi đưọc xem là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, hơn nữa tôi lại đi một mình và không hề biết gì về đất nước đó. Mặc những lời khuyên ngăn, tôi vẫn quyết định đi.
Tôi âm thầm chuẩn bị cho chuyến đi, cho dù những nét lo âu đôi lúc hiện lên trên nét mặt của chồng tôi. Tôi cặm cụi Mail đi Mail lại với anh TH. và chị PH. Tôi bàn bạc về kế hoặch đi của mình. Hai anh chị đều vui mừng và động viên tôi. Họ còn đưa tôi vào danh sách đoàn và giới thiệu tôi với người tổ chức chương trình của đoàn. Tôi được làm quen với anh D, một người sống lâu năm ở Bukarest, và là người đang tổ chức cho chuyến đi. Một cảm giác thật ấm áp khi thấy sự nhiệt tình và chu đáo của anh, mặc dù tôi chưa hề gặp mặt. Sau bao đắn đo, tôi quyết định chọn phương án bay thẳng từ Đức sang thủ đô Bukarest.
Ngày đi đã đến. Tôi được biết mùa này Bukaret đang nóng đến 40 độ. Ở đây vẫn mưa liên miên. Nhiệt độ không nhích lên được đến quá 15 độ. Tôi tự an ủi mình là sắp thoát được mùa hè sũng nước mưa này. Tôi sẽ được hưởng một chút ít nắng ấm của đất nước cực Nam châu Âu.
Tôi bắt đầu cuộc phiêu lưu bằng một chuyến tầu nhanh từ nơi ở đến thành phố Munich nổi tiếng, thăm cậu con trai đang sống ở đó, rồi vội vã ra sân bay , lên chiếc máy bay của hãng hàng không Đức và bay sang Bukarest. Sau hơn một giờ bay, Bukarest đã hiện ra trong tầm mắt tôi. Máy bay hạ cánh nhẹ nhàng. Quanh sân bay là những chiếc máy bay cũ kỹ mang ký hiệu Tarom. Ồ, kể cũng mạo hiểm thật. Trái với sự ồn ào, khang trang của sân bay Munich, sân bay này thật khiêm tốn.
Trước cửa sân bay, một đám lái xe Taxi vây lấy tôi. Một cảm giác lo lắng. Tôi tự nguyền rủa mình: sao dốt thế. Giá đến đây từ hôm qua thì có phải hay không, vì hôm qua đoàn từ Việt Nam cũng đến vào giờ này. Như vậy mình sẽ được đón cùng đoàn. Giờ thì lơ vơ ở đây. Tôi sực nhớ lời dặn của anh D. về giá Taxi. Tôi tiến đến một ông già và hỏi giá. Tặc lưỡi chấp thuận giá ông già đưa ra, tôi nhẩy lên Taxi và đi về trung tâm thủ đô Rumani.
Bukarest hiện ra trước mắt tôi trong cơn mưa tầm tã. Mưa trắng xóa đường phố. Tôi thầm nghĩ, khởi đầu không may mắn lắm. Đang muốn tránh cái mưa âm ỉ ở Đức, thì lại gặp phải mưa trắng trời đất ở đây.
Ông già Taxi chở tôi đến một khách sạn trung tâm thành phố. Khách sạn vắng teo. Các anh chị trong đoàn còn đang đi thăm Bukarest. Mấy nhân viên khách sạn tiếp đón tôi thật vui vẻ và nhiệt tình. Một cảm giác dễ chịu đầu tiên khi đặt chân trên đất nước này. Tôi nhận phòng và đến bên cửa sổ nhìn Bukarest trong cơn mưa. Mưa vẫn không ngớt, như sau này anh D. thường đùa là tôi đã đem mưa đến cho Bukarest đang nóng bức.
Một lúc sau, các anh chị đi tham quan về. Thật mừng rỡ gặp lại nhau sau bao năm trời. Tất cả vẫn thế, vẫn đầy tình nghĩa như xưa.
Buổi tối đầu tiên ở xứ xở xa lạ này diễn ra thật ấm cúng, một buổi liên hoan với những người Việt đang sống ở Bukarest. Đúng, con người ở đây cũng mặn mà tình nghĩa hơn ở Đức. Những bài ca quen thuộc một thời lại được vang lên.
Hôm sau chương trình đi biển Hắc Hải. Sau mấy tiếng trên chiếc xe Buýt hiện đại, Hắc Hải hiện ra trước mắt tôi. Một làn gió biển ấm áp phả vào người tôi. Bãi biển vắng người vì có lẽ trời nhiều gío qúa. Nhưng buổi tối dạo chơi bên bờ biển thật tuyệt với môt cảm giác khó tả. Ngày hôm sau tranh thủ tắm biển và chia tay Hắc Hải.
Chúng tôi trở về Bukarest. Tôi có hai ngày trọn vẹn ở thành phố này. Sau những cơn mưa, bầu trời Bukarest sáng sủa trông như những phiến đá trắng khổng lồ. Bukarest hiện ra như một thành phố chưa từng biết đến – một thành phố đầy giông tố, tràn ngập ánh nắng của buổi đầu thu. Tôi ngắm mãi những phố phường đó, những phố nhỏ hẹp với những mặt nhà héo khô vì già nua bên cạnh những toà nhà thật lộng lẫy. Những cô gái Rumanie nhỏ nhắn, xinh đẹp với những bộ quần áo rất thời trang trên đường phố. Thành phố thật thanh bình và những con người hiền hòa. Chả thấy đâu bóng dáng của sự nguy hiểm mà những người quen phải lo ngại cho tôi trước khi đến đây.
Hai ngày với biết bao bước đi trên phố phường Bukarest. Khu Palast đồ sộ của chính phủ cũ chưa xây xong, nhưng cũng thấy sự lộng lẫy xa hoa của nó. Tôi sực nhớ đến câu nói của một nhà báo người Rumanie: Bukarest là một thành phố đầy mâu thuẫn. Xa hoa và đổ nát. Nghèo và giàu cứ xen vào nhau. Bukarest mang một bộ mặt rất khác so với nhiều thủ đô khác ở châu Âu.
Ngày tiếp theo là chương trình đi Carpat. Dãy núi Carpat không để lại nhiều ấn tượng cho tôi lắm vì theo tôi, dãy núi Alpen nơi tôi sống hùng vĩ và nên thơ hơn nhiều. Tôi lơ đãng nhìn qua cửa xe ngắm vài cái dãy núi mờ.mờ xa xa. Vùng quê vẫn còn nghèo.
Sau một chặng đường dài, thành phố Brasov hiện ra phía trước. Tuy chỉ nghỉ chân dọc đường, nhưng Brasov để lại một ấn tượng thật dễ chịu. Chúng tôi lại đi tiếp đến Sibui. Đến đây không ai còn nghĩ là đang ở một đất nước Rumanie đã bi lãng quên. Sibui, một thành phố sống động, tuyệt đẹp như bất cứ một thành phố du lịch nổi tiếng nào trên thế giới. Buối tối đi dạo chơi. Hoàng hôn vàng lộng lẫy trên đường phố trung tâm Sibui. Những quán ăn đông nghịt làm cho tôi nhớ lại những mùa hè đi nghỉ ở miền Bắc nước Ý. Chúng tôi chọn một quán ăn yên tĩnh và đặt món truyền thống của Rumanie, món bột ngô Mơmơligơ. Buổi tối Sibui thật huyền ảo và khó quên.
Lại trở về Bukarest và ngày chia tay đã đến gần. Một tuần thật ít ỏi. Gía như nó kéo dài thêm nữa nhỉ. Tôi đã bắt đầu thấy yêu đất nước xinh đẹp này.
Buổi tối chia tay, hay nói đúng hơn là tôi được mời đến dự buổi gặp gỡ và chia tay của các anh bạn tôi với những bạn học thời sinh viên của mình. Tôi có linh cảm sẽ là một buổi đầy cảm xúc. Tôi chọn cho mình một váy mầu xanh trang nhã. Cho dù đã chuẩn bị, nhưng buổi tối dạ tiệc này làm cho tôi thực sự xúc động. Một nhà hàng khá sang bên cạnh hồ nổi tiếng của Bukarest. Xa xa là những tòa nhà kiến trúc độc đáo. Họ, những người đã cùng nhau ngồi trên ghế giảng đường trường đại học, đã cùng nhau sống những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, giờ đây với mái tóc phơi sương. Họ, những người đã để lại sau lưng năm tháng nhọc nhằn, những vinh quang, những thăng trầm, giờ đây ngồi nắm tay nhau kể lại những kỷ niệm, những niềm vui năm nào trong buổi hoàng hôn ven hồ, trong buổi tối đầy ắp những bản tình ca mê ly, những điệu múa xứ Rumanie tình tứ. Tôi không bao giờ quên được buổi tối này. Nó là phần đẹp nhất trong mỗi cuộc đời một con người, sau bốn mươi năm, được ngồi bên nhau, nhìn lại cuộc đời trôi đi nhanh và thấy rằng: LẼ SỐNG THẬT LÀ ĐƠN GIẢN.
Một tuần trôi đi qúa nhanh. Tôi lưu luyến tạm biệt đất nước xinh đẹp mới quen này. Chiếc máy bay của hãng hàng không Lufthansa từ từ rời khỏi sân bay , lượn một lần cuối trên bầu trời Bukarest. Tạm biệt các anh chị, có những người sau hai mươi năm tôi mới được gặp lại. Tạm biệt anh D, một người tôi mới quen, nhưng đã để trong tôi bao thiện cảm về sự nhiệt tình, về sự chu đáo. Cám ơn các anh chị đã cho tôi một chuyến đi đáng nhớ. Tôi tin rằng một ngày gần đây, những tên Sibui, Brasov, biển Hắc Hải…sẽ sáng ngời trên bản đồ du lịch thế giới. Bukarest vẫn mãi mãi huyền bí với những cô gái Rumanie xinh đẹp, đằm thắm như những bài tình ca muôn thuở của dãy núi Cacpat, mãnh liệt như trong bài thơ tình lãng mạn một thời: EM TÌM ANH TRÊN BÁN ĐẢO BAN CĂNG .
Một mùa hè lang thang.
Bucharest, ngày 8.11.2012
Ngô Nguyệt Tuệ