Thế là sau nhiều lần hò hẹn, cánh chị em phụ nữ “đứng tuổi” chúng tôi đã có một buổi gặp mặt chia tay đầy tình cảm và ấn tượng. Một vài ngày nữa vợ chồng tôi sẽ trở lại quê nhà, không thể nói hết được nỗi lưu luyến của chúng tôi với đất nước Rumani và với bà con người Việt ta ở đây. Với riêng tôi việc phải xa “cánh chị em” (theo cách tôi vẫn gọi cho thân mật) sẽ là một hụt hẫng, một sự trống vắng chưa biết đến bao giờ mới cân bằng được.
Ngày hôm nay thời tiết thật đẹp, trời trong xanh, nắng vàng rực đặc trưng cho mùa hè của vùng Nam Âu, màu xanh của cây lá, màu đỏ, vàng, hồng, tím của các loài hoa, tiếng nhạc cổ điển giành cho nhóm các cụ già, xa xa là sân khấu nhạc pop, rock cho hội thanh niên…tất cả khiến công viên H. trở thành địa điểm lý tưởng để chị em chúng tôi dạo chơi, tâm tình, chụp ảnh kỷ niệm trước ngày chia tay. Tôi ngắm nhìn tất cả các chị, các em, chị Hiền, chị Tân, chị Liên, chị Thắng, các em Phương (Điệp), Chi (Dũng), Thu (Hà), Hà (Chính), Hậu (Chương) và chợt nhớ lại những kỷ niệm, nhớ lại tất cả những gì mà cả gia đình tôi đã trải qua kể từ ngày đầu đặt chân đến đất Ru xa xôi này.
Tôi vẫn nhớ mãi nỗi lo lắng của riêng mình lúc đó (tôi dùng chữ “của riêng mình” vì nỗi lo này tôi thật sự không dám chia sẻ cùng ai), con trai tôi vốn thể trạng ốm yếu, không biết cháu có chịu được cái lạnh giá khắc nghiệt của mùa đông châu Âu hay không? con gái thì còn nhỏ, cháu mới bắt đầu vào lớp 1, một tiếng Ru “bẻ đôi không biết”, rồi việc học hành của cháu sẽ ra sao? Còn tôi, một công chức nhà nước vốn ưa hoạt động phải làm quen sao đây với vai trò một người nội trợ thuần túy?
Thật may mắn tất cả đã được thích nghi một cách tự nhiên, từ từ nhưng chắc chắn và phần đóng góp không nhỏ để đạt được điều này chính là từ những tình cảm ấm áp, sự quan tâm chân thành của các chị ,các em gái giành cho gia đình tôi. Tôi đã đọc bài viết “Nhớ” của chị Minh Huệ đăng trên Bản tin Đất việt số 6/09, chị là người đã từng sống ở đất Ru này và chúng tôi đã quen biết nhau trong những ngày tháng ấy. Tôi cảm ơn Chị đã nói hộ những suy nghĩ và tình cảm của tôi với đất nước Ru và với tất cả bà con cộng đồng ta ở đây, có lẽ cũng không cần viết thêm nữa vì bài viết của chị đã nói lên đầy đủ những nỗi niềm của những người con Đất Việt, bởi nhiều lý do khác nhau, đã đến rồi lại xa đất Ru này. Hôm nay tôi chỉ muốn nhớ lại những kỷ niệm với các chị, các em gái – những người cùng giới- bởi chúng tôi vốn cùng chung những suy nghĩ , những lo âu về gia đình, về chồng con, về công việc làm ăn…. Một sự lắng nghe, một lời khuyên, an ủi, sẻ chia, cảm thông đúng mức, kịp thời giữa chúng tôi với nhau nhiều khi đủ trả lại sự yên bình cho một mái ấm, sự sáng suốt, sự phấn chấn để tiếp tục cuộc sống bình thường và cả đủ sức để phá vỡ “cuộc chiến tranh lạnh” mà chính các ông chồng của chúng tôi cũng không biết chúng bắt nguồn từ đâu.
Tôi cảm ơn tất cả các chị, các em đã cho tôi cơ hội để nhìn nhận lại giới nữ mình một cách trọn vẹn. Mỗi người một vẻ, nhưng tất cả các chị đều đáng khâm phục, tôi tìm được trong mỗi người một điểm mạnh mẽ mà mình cần phấn đấu, một điểm đáng yêu để mỗi khi nghĩ tới mình có thể mỉm cười, một điểm sâu lắng, chân tình để mỗi lúc buồn mình thấy không đơn độc. Đối với nhiều các chị các em ở đây, gia đình tôi đã được coi như những người ruột thịt. Sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại đây tôi không tìm ra được điều gì quí giá hơn bằng chính điều này. Tôi cảm thấy mình là một người mẹ may mắn vì khi xa con -(con gái tôi sẽ còn ở lại để theo học năm cuối đại học)- tôi biết con mình sẽ vẫn được sự che chở, đùm bọc của các bác, các cô, các bạn, các em. Sẽ rời Rumani vào một ngày không xa, tôi cảm thấy thật sự quyến luyến. Trái tim phụ nữ vốn đa cảm, yếu đuối và lúc này đây tôi lại thấy cần biết bao nhiêu sự chia sẻ, cảm thông, an ủi của các chị, các em gái trong cộng đồng mình.
Tôi cứ tiếc là mình đã không được chứng kiến sự ra đời của “Hội Phụ nữ” (hoặc Câu lạc bộ Phụ nữ) tại Rumani – mà tôi tin là sự kiện này sẽ xảy ra trong thời gian gần đây – vì tôi biết tấm lòng những người chị, những người em gái ở đây lúc nào cũng nồng nàn, ấm áp, nhân hậu, sẵn sàng chia sẻ, gánh vác cho nhau những niềm vui và những khó khăn trong cuộc mưu sinh ở đất người.
Tôi nén lại những hoài niệm để trở lại với cuộc vui hôm nay, chị em chúng tôi vừa đi vừa tâm tình, nhiều lần tôi cố chậm bước để có thể ngắm nhìn tất cả. Đây chị Hiền (Thanh), người chị cả của chị em cộng đồng, sự thành công trong kinh doanh và hạnh phúc trong cuộc sồng riêng của anh chị là niềm ao ước của nhiều chi em chúng tôi. Đây chị Tân, chị Thắng, chị Liên- giữa các chị và tôi có chung một tâm huyết là đóng góp được nhiều nhất khả năng của mình cho lợi ích chung của cộng đồng. Đây các em Phương, Chi, Thu, mà khả năng kinh doanh và chăm lo cho cuộc sống gia đình cũng như sự thành đạt nổi bật của các em đã khiến tôi cảm phục từ đã lâu. Đây Hà, Hậu với biết bao kỷ niệm từ thời còn “gian khó”.Và còn rất nhiều những khuôn mặt thân thương nữa không có mặt hôm nay mà tôi không thể quên được như các em Bình, Xuân, Quỳnh, Hà (Lữ), Luân , Lan, Thanh (Hoan), Sâm, Hà (Thọ)…bằng sự chịu thương chịu khó đến nay các em đã là những nữ doanh nhân thành đạt, các cháu Chi, Duyên …mà lần đầu tiên tôi gặp các cháu còn đang đi học và chỉ bằng tuổi con gái tôi bây giờ, đến nay cũng đã có một gia đình yên ấm và khả năng kinh doanh cũng khiến nhiều người thán phuc. Còn nhiều, nhiều nữa mà tôi không thể viết hết được nhưng chắc chắn rằng hình ảnh các chị, các em , các cháu sẽ luôn ở trong ký ức của tôi.
Chiều đến, chị em chúng tôi chia tay nhau sau một bữa tiệc nhỏ, vui vẻ và ấm áp. Tôi nắm tay từng người, miệng cười mà mắt rưng lệ. Biết nói gì hơn nữa khi những ngày qua chúng tôi đã cư xử với nhau thật chân tình và thân thiết như chị em một nhà. Tôi thầm cầu mong cho các chị, các em và tất cả bà con người Việt ta ở đây một cuộc sống an bình, khỏe mạnh và mọi điều may mắn.
(Tặng các chị, các em, các cháu – những người bạn gái của tôi ở Rumani)
Bucaret – 07/2009
Lê Thị Thành Minh
– Xem thêm ảnh tại Slideshow này: