Một buổi sáng mùa thu Bucaret thật êm ả. Không gian tĩnh lặng của sáng ban mai điểm vài tiếng chim gáy nhè nhẹ cho một cảm giác thật dễ chịu của một cuộc sống yên bình. Trong không gian thật đáng quí đó tôi chợt nhớ đến những con người Việt nam bình dị đã sống trên mảnh đất thanh bình này ba bốn chục năm về trước, những người có những tình cảm sâu đậm với con người và mảnh đất nơi đây.
Tình cảm thật xúc động, đáng trân trọng ấy được nuôi dưỡng suốt cả cuộc đời của họ. Các anh chị là những sinh viên Việt nam được nhà nước gửi sang đào tạo tại Rumani trong những năm 60,70 của thế kỷ trước, những năm khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh giữ nước của nhân dân ta. Từ những học sinh xuất sắc của những năm đó, hầu hết xuất thân từ nông thôn, họ được gửi đến những trường đại học lớn của Rumani. Với học bổng của nhà nước Rumani sau 5, 6 năm đào tạo họ trưởng thành, tốt nghiệp về nước phục vụ tổ quốc. Và nhiều người trong số họ đã giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước Việt nam.
Sau gần 40 năm công tác, các anh các chị được nghỉ ngơi và điều đầu tiên họ nghĩ đến là trở lại nơi đã đào tạo họ từ những học trò thành những kỹ sư, giáo sư, tiến sĩ,…giỏi của Việt nam để thăm lại trường, thầy cô giáo, bạn bè và những người đã từng giúp họ trong những năm tháng mới bước vào đời.
Là người được giao nhiệm vụ cùng các anh trong hội hữu nghị Viêt nam – Rumani tổ chức các chuyến thăm lại Rumani cho các cựu lưu học sinh (LHS) tôi đã nhiều lần chứng kiến những tình cảm thật xúc động của họ với mảnh đất và con người nơi đây và tôi lại càng thấm thía về đạo lí “uống nước nhớ nguồn” của người Việt nam ta.
Trong các đoàn chính thức (3 đoàn) và các đoàn lẻ đã có hơn 100 cựu LHS Việt nam sang thăm Rumani trong những năm gần đây tôi được biết là các anh, các chị có những điều kiện kinh tế, vị trí xã hội, nghề nghiệp rất khác nhau nhưng tất cả đều có chung một suy nghĩ là rất yêu đất nước và con người Rumani. Với tình yêu sâu sắc đó nên trong thời gian công tác dù có đi nhiều nước khác, kể cả những nơi có điều kiện kinh tế, khoa học kỹ thuật hơn hẳn Rumani nhưng các anh, các chị vẫn luôn xem Rumani là tổ quốc thứ hai của mình sau Việt nam chứ không phải là một nước nào khác. Những tình cảm chân tình đó được thể hiện trên nét mặt các anh, các chị ngay những phút giây đầu tiên khi đặt chân lên đất nước Rumani sau gần 40 năm trở lại. Thật hồi hộp, thật xúc động và thật thiêng liêng. Những khoảnh khắc đó nhìn các anh chị tôi hiểu được cảm giác của họ mà không thể tả được, những cảm giác của những người con xa quê sau 40 năm trở lại. Sau này trong các chuyến thăm, trên đường đi, khi về trường các anh chị đã để lại những tình cảm rất ấn tượng cho các thầy cô, bạn bè cũng như những người dân nơi đây. Ở đâu, dù là khách sạn, nhà hàng hay nơi tham quan, khi tôi giới thiệu đây là đoàn cựu LHS Việt nam sang thăm lại Rumani sau 40 năm thì mọi người rất khâm phục, không ngớt lời khen ngợi và giành cho đoàn sự đón tiếp rất trọng thị, giúp đỡ nhiệt tình, quan hệ giữa khách và chủ thân thiện và dễ chịu.
Vài hình ảnh về buổi gặp gỡ của đoàn với Hội hữu nghị Việt-Ru tại ĐSQVN/Romania.
Một lần đưa một anh bạn về thăm trường cũ. Vừa nhìn thấy cánh cửa của văn phòng khoa, nơi mà hơn 30 năm trước anh có rất nhiều kỷ niệm, anh không nén được tình cảm của mình, đứng lặng người và cứ thế nước mắt trào ra. Mãi hồi sau khi bớt hồi hộp anh mới vào khoa gặp thầy và bạn. Khi về anh đã nói với tôi là thật không nghĩ rằng có ngày được trở lại nơi đây anh ạ, em xúc động quá. Hè 2012 đoàn đi thăm biển Hắc Hải. Đến bãi biển sinh viên Costinesti để các anh chị tìm lại nơi mình đã ở và nghỉ gần 40 năm trước. Hôm đó một chị đã tìm được chị bạn cùng lớp thời sinh viên của mình. Khi chứng kiến cảnh hai người gặp nhau ôm hôn, khóc thật xúc động giữa bãi biển đông người, ai cũng chia sẻ tình cảm của cặp bạn bè, thật đáng trân trọng quá. Trên đường ra xe để đi tiếp, tôi luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để chị không bị lạc mà lại có thể tâm sự được, phải tôn trọng những giây phút thiêng liêng sau gần 40 năm gặp lại của hai người. Họ nói, cười nhưng vẫn lau nước mắt. Và tôi cũng hiểu được đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Đó là vài hình ảnh mà tôi có thể nói trong bài này còn hàng trăm kỷ niệm đẹp khác không thể nói được vì khuôn khổ của bài này. Một bài viết rất xúc động của một người trong đoàn thăm Rumani hè vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Đình Trung về chủ đề này mà chúng tôi đã đăng trên www.phunurovn.nettháng 8/2012. Khi đọc ta mới hiểu hết được tấm lòng quí trọng của một thế hệ và khó có ai có thể cầm được nước mắt trước tình cảm của vợ chồng anh với người thầy cũ đã 97 tuổi của mình khi gặp lại thầy trong bệnh viện.
Vài hình ảnh của “Đêm giao lưu hữu nghị Việt-Ru” giữa đoàn với Cộng đồng người Việt tại Romania.
Cuộc sống và tình người luôn là những bài học, những tấm gương để chúng ta tự ngẫm về mình. Bên ngoài cuộc sống vẫn thanh bình, người Rumani hiền lành và hảo tâm luôn trông đợi và tự hào để được đón những người bạn Việt nam đầy tình nghĩa đến thăm.
Bucaret, tháng 9 năm 2012
Hoàng Trung Du
– Xem thêm ảnh tại đây:
Ảnh – Hội Hữu nghị Việt-Ru sang thăm Romania, tháng 8/2012
– Video: Đêm giao lưu Hữu nghị Việt-Ru.
.